Không biết là tâm trạng của Triều Chu Viễn tốt hay vì lý do nào khác, mà sáng nay hiếm hoi anh lại chủ động đưa cô đến địa điểm tổ chức sự kiện.
Một buổi lễ khai mạc triển lãm văn hóa.
Người đến kẻ đi tấp nập, nhưng không ai dám khoa trương trước mặt anh. Chiếc siêu xe mui trần màu xanh đậm đỗ bên lề đường, mái tóc bị làn gió nhẹ thổi tung, kính râm đặt trên sống mũi, che đi đôi mắt sâu thẳm mang nét đặc biệt.
Tiếp tục quan sát, tay áo sơ mi được xắn lên, để lộ cánh tay rắn chắc, phần bị che phủ thấp thoáng ẩn hiện, đường nét cơ bắp chìm khuất trong lớp vải.
Nói anh có lòng tốt làm tài xế, nhưng trông lại giống như ngay cả thị trưởng cũng phải nhường đường cho anh.
Không thể không nói, ngoại hình của anh vốn đã vô lý, phong thái còn ngang tàng hơn, trừ khi thực sự lười biếng, bằng không, khó mà không gây chú ý.
Hiểu rõ hơn về anh, người ta lại thêm một định kiến nữa—vừa khiêm tốn, vừa kiêu ngạo.
Có lẽ, sự mâu thuẫn này khiến con người ta càng thêm bị thu hút.
Trì Ương Hà không nhịn được đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bay loà xoà của anh, nhưng lại nghe thấy một tiếng “chậc” khe khẽ. Ngay sau đó, anh nghiêng người về phía cô, cúi xuống giúp cô tháo dây an toàn, hơi thở vừa gần gũi lại vừa xa cách.
Không chỉ cô mà cả những người xung quanh đều chậm lại nhịp thở.
Chỉ trong khoảnh khắc, trái tim trong lồng ngực Trì Ương Hà bắt đầu đập thình thịch, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-cuoc-nha-ky/1352566/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.