Toàn cầu ấm lên, mùa hè nóng nhất trong những năm gần đây đang đến.
Nhưng điều khiến Trì Ương Hà ấn tượng sâu sắc về mùa hè này không phải là cái nắng gay gắt, mà là sự rực rỡ của Triều Chu Viễn trong cuộc đời cô.
Ngay từ ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, Enzo đã không ngừng khoe khoang về việc mình đã học nấu món Trung Hoa để hợp với khẩu vị của cô, mỗi ngày đều thay đổi thực đơn.
Thế nhưng, ăn ngon hay uống ngon cũng không thể ngăn được chứng mất ngủ của Trì Ương Hà. Mỗi đêm, cô đều lặp đi lặp lại việc đọc thuộc bài phát biểu cho sự kiện sắp tới.
Một ngày nọ, Triều Chu Viễn bất ngờ trở về, mang theo hơi ấm ngồi xuống bên cạnh cô, lặng lẽ rút lấy tờ kịch bản trong tay cô.
Quá vất ngờ, Trì Ương Hà ngẩn người vài giây mới lấy lại tinh thần, ngước lên nhìn nghiêng gương mặt anh.
“Kính thưa các vị khách quý…”
Lời nói đùa chỉ kéo dài đến đây, sau đó kịch bản lại bị Trì Ương Hà giật về.
Thật kỳ lạ, rõ ràng là câu chữ bình thường, nhưng được anh đọc lên lại khiến cô cảm thấy có chút xấu hổ.
Enzo đứng dậy đi dặn dò bếp làm món ăn mà Triều Chu Viễn thích. Trong khi đó, anh kéo ghế bên cạnh Trì Ương Hà ngồi xuống, cầm lấy bát đũa của cô, tiếp tục ăn nốt nửa bát cơm còn lại.
Có vẻ món ăn không hợp khẩu vị lắm, anh khẽ nhíu mày, không biết nhớ đến điều gì mà quay sang trêu chọc cô: “Chăm chỉ thế?”
Trì Ương Hà thở dài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-cuoc-nha-ky/1352568/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.