Trên đường có người đốt pháo hoa, đem tâm sự nổ tung giữa bầu trời đêm.
Nhưng tâm sự của Trì Ương Hà vẫn chưa thể tan biến.
Đến tận khi điếu thuốc trong tay anh bị bóp tắt mà chưa kịp đốt lên, ngón tay di chuyển qua lại, lúc dựng đứng điếu thuốc, lúc lại đặt nằm ngang, như thể đang đợi cô lên tiếng.
Cuối cùng, Trì Ương Hà không phụ sự chờ đợi ấy: “Em…”
Triều Chu Viễn thản nhiên nói: “Anh cho em cùng một con số như những người khác.”
“Không liên quan gì đến lòng tốt, anh không có nhiều lòng trắc ẩn, cũng chẳng biết thương hại ai. Chỉ giúp em đưa ra một lựa chọn thôi, đỡ phiền.”
Ngay lập tức, trái tim cô như một chú chim sẻ bị siết chặt, giãy giụa không ngừng.
Chỉ còn giọng nói của Triều Chu Viễn vang lên giữa khoảng không: “Cứ xem như anh rảnh rỗi đi.”
“Vậy sau đó…” Trì Ương Hà nghĩ đến việc nếu bọn họ lại tìm đến anh vay tiền thì sao, nếu như cứ như một cái hố không đáy thì sao, nếu như dục vọng bị đâm thủng rồi sẽ trở nên vô tận thì sao.
Nhưng lo lắng của cô là dư thừa.
Triều Chu Viễn không phải kiểu người ai cầu gì cũng đáp ứng.
“Em suy nghĩ kỹ đi, có muốn quay đầu lại không?”
Anh lúc nào cũng nói những lời mập mờ, không bao giờ nói rõ đáp án anh muốn nghe, nhưng lại khiến người khác nhìn thấu dễ dàng.
Nói cho cùng, Trì Ương Hà đã làm tròn nghĩa vụ với Triệu Quận Nam, cũng thực sự không muốn phiền anh thêm nữa.
Điều quan trọng hơn, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-cuoc-nha-ky/1352574/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.