Triều Chu Viễn tặng cô một chiếc điện thoại, còn mở rộng cánh cửa gia đình chào đón cô, dùng hành động thực tế để dạy cô hiểu rằng mình xứng đáng với điều gì và liệu bản thân có đáng giá hay không.
Điểm duy nhất có thể bắt bẻ là năm nay anh bận rộn một cách bất thường. Vừa bước sang năm mới, công việc đã chất đầy, nếu như khởi đầu của một năm là dấu hiệu báo trước cả năm tiếp theo…
Những lúc anh không có nhà, người giúp việc sẽ đưa Trì Ương Hà tưới cây, cắt tỉa cành lá, đầu bếp sẽ mang cá tươi đến cho cô chơi, còn Enzo thì đắc ý khoe với cô những cảnh quan được thiết kế tỉ mỉ, ria mép vểnh lên đầy kiêu hãnh.
Mọi người ở đây đều rất tốt với cô.
Ai cũng cẩn thận, dịu dàng như đang chăm sóc một bệnh nhân, mở miệng là lời khen ngợi.
Trì Ương Hà thực sự có bệnh trong lòng, nhưng bản thân cô lại không thấy có gì to tát. Chỉ là Enzo không nghĩ vậy, ông bồn chồn đi vòng quanh phòng, không ngừng lẩm bẩm: “Công chúa nhỏ đáng thương của tôi.”
Chiếc điện thoại của cô vẫn chưa lắp thẻ SIM.
Cô đã đắn đo mãi về chuyện này, cũng giống như thái độ của cô đối với chuyện gia đình vậy, luôn do dự, mâu thuẫn, nếu không thì làm sao có thể thành bệnh.
Triều Chu Viễn đề nghị cô đổi số mới, đổi một tâm trạng mới. Cô cũng muốn vậy, nhưng cô hiểu rõ chỉ đổi một tấm thẻ thì không thể giải quyết được gì. Những cơn ác mộng luôn theo sát như hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-cuoc-nha-ky/1352576/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.