Có những điều nên làm vào ban đêm, nhưng đặt vào ban ngày lại trở nên khó nói.
Dù căn phòng cô ở đã được dọn dẹp sạch sẽ từ sớm, nhưng khi mở cửa bước vào, Trì Ương Hà vẫn không khỏi thấy hụt hẫng, như thể cô có chứng lo âu chia ly chỉ đối với Triều Chu Viễn.
Nhưng cũng không đến mức chạy qua hỏi anh: “Có thể ngủ cùng anh không?” Bên trái gối đặt một chú gấu bông mới tinh, chắc là mua riêng cho cô, sợ cô khó ngủ.
Trì Ương Hà vừa cảm thán Enzo đúng là một phụ huynh chu đáo, vừa kéo chăn lên, ôm lấy chú gấu.
Mắt chú gấu bé xíu, mũi cũng bé xíu, cả thân hình cũng nhỏ nhắn, ôm vào rất nhẹ. Không giống con gấu lần trước Triều Chu Viễn tặng cô, vì mang theo không tiện nên cô cất vào hộp, nặng đến mức cứ như bên trong nhét một cục sắt.
Cô chậm rãi vuốt ve gấu bông, từ tai đến tay, trong lòng có chút tâm sự.
Đây là món đồ chơi thuộc về riêng cô lần đầu tiên.
Nhưng cũng không hẳn là lần đầu, vì Triều Chu Viễn đã tặng cô rất nhiều thứ.
Anh đã nói với cô rất nhiều, nhưng khi nhớ lại, dường như lại chẳng có gì cụ thể. Nhưng có một điều anh nói là thật, cô không cần phải lấy lòng bất cứ ai để được sống.
Chỉ khi nghe anh nói, cô mới bừng tỉnh.
Ngay cả anh cũng thẳng thắn bảo cô không cần phải làm vậy, thì còn ai quan trọng hơn anh, đáng để cô phải dốc sức hy sinh chứ?
Ít nhất, hiện tại, không có ai khác.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-cuoc-nha-ky/1352579/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.