Ngày hôm đó, sự do dự trước cửa, cả đời này, Trì Ương Hà sẽ không bao giờ quên.
Vừa muốn dang rộng vòng tay đón lấy anh, lại vừa chần chừ sợ anh nhìn thấy bộ dạng này của mình, thực sự có quá nhiều điều không muốn phơi bày.
Nhưng quyền chủ động bước về hướng nào chưa bao giờ nằm trong tay cô.
Vừa mới mở khóa bên trong, cánh cửa đã bị đẩy vào từ bên ngoài. Triều Chu Viễn dịu dàng nói, anh mang quà về.
Thế nhưng từ nét mặt anh, Trì Ương Hà lại nhận ra dường như anh không mấy vui vẻ.
Là ghét sự bận rộn? Hay ai đó đã chọc giận anh?
Nhưng anh từng nói không ai có thể khiến anh tức giận, ngoại trừ cô.
Bỗng nhiên rất muốn hôn anh.
Đã hỏi không ra kết quả mình muốn biết, vậy thì không hỏi nữa.
Ít nhất ngay lúc này, cô có thể bước đến và cảm nhận vòng tay ôm lấy mình, như một hòn đảo chờ cô cập bến, như một con thuyền đợi cô bước lên.
Dù Titanic không có điểm đến, thì ít nhất lúc này đây, em vẫn còn thời gian để hôn anh.
Cô tiến một bước, vòng tay ôm lấy cổ anh, nhắm chặt mắt.
Đôi môi chạm vào nhau, hòa quyện, có người đang cố tìm kiếm một chút cảm giác an toàn.
Nụ hôn kéo dài đến mức hơi thở rối loạn, trái tim như muốn trốn chạy, nhưng rồi lại lặng lẽ nằm xuống chiếc gối đặt con gấu bông.
Có lẽ con gấu bông đang nhìn cô, có lẽ nó đang cười cô.
Cười cô rối bời đến mức chỉ một cuộc điện thoại cũng có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-cuoc-nha-ky/1352578/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.