Mùa đông năm đó đến vội vã, Tết cũng đến sớm hơn mọi năm một chút.
Vì vậy, ngay cả những cuộc chia tay ngắn ngủi cũng trở nên vội vàng.
Khi nghe thầy hướng dẫn thông báo nghỉ lễ, Trì Ương Hà liền quay sang hỏi Liêu Quyển đã có chỗ ở chưa.
Thực ra, cô hơi chột dạ, vì cô muốn đi tìm Triều Chu Viễn, không thể thẳng thắn nói rằng mình muốn ở bên anh suốt kỳ nghỉ.
Lúc đó, đèn bàn của Liêu Quyển bị hỏng, cô ngậm điếu thuốc sửa chữa, không bàn đến chuyện nghỉ lễ hay năm mới mà chỉ nói: “Chà, dạo trước tan học chị ngậm thuốc lá ra khỏi tòa nhà giảng đường, bị giảng viên bắt gặp, gọi vào trách mắng một trận.”
“À, chuyện này đúng là có chút phiền phức.” Giảng viên trong khoa chỉ có một người như vậy, Trì Ương Hà đã nghe danh từ lâu, cô thường tránh xa người này vào những lúc không cần thiết.
Bất giác, câu chuyện bị kéo đi xa khỏi chủ đề ban đầu: “Thầy ấy nói gì với chị?”
Liêu Quyển rút điếu thuốc ra khỏi miệng, gảy tàn thuốc: “Nói con gái mà hút thuốc, bạn cùng phòng không ghét bỏ mới là lạ.”
“…” Trì Ương Hà chẳng thấy chuyện này có gì đáng bận tâm, “Vậy chị trả lời thế nào?”
“Chị bảo thầy ấy, nếu có thời gian rảnh thì nên đi quản lý các ký túc xá nam đi, bên đó ngày nào cũng khói thuốc mịt mù, cứ như ngày mai sẽ thành tiên vậy.”
“Ha.”
Câu chuyện vừa bị kéo xa lại nhanh chóng quay về chủ đề ban đầu. Liêu Quyển nói: “Hình như từ nhỏ chị đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-cuoc-nha-ky/1352584/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.