Trên con phố rực rỡ ánh đèn neon, lần đầu tiên, Trì Ương Hà vứt bỏ hết muộn phiền, buông thả chạy.
Cứ như đang đóng phim, dùng kỹ xảo montages kinh điển, mỗi bước chân là một cảnh quay, chẳng có gì là không thể vượt qua.
Giọng thuyết minh vang lên: “Nửa đời đau khổ của bạn, đặt vào cuộn phim chỉ gói gọn trong vài giây, vậy hà tất phải cố chấp vào khoảnh khắc vừa sang ngày mới mà không có tuyết rơi?”
Thời gian vẫn còn dài.
Bảy năm vẫn còn xa.
Cứ chạy đi, cứ chạy thôi.
Băng qua những đôi tay đan vào nhau của các cặp tình nhân, lướt qua xe bán bánh waffle, né tránh những tán cây rủ xuống dải lụa màu.
Đến khi mệt rồi thì dừng lại, chống đầu gối, thở hổn hển, chúc người trước mặt một câu: “Giáng sinh vui vẻ.”
Liêu Quyển cũng chống tay nghỉ, một lúc lâu mới đáp lại: “À, Giáng sinh vui vẻ.”
Trì Ương Hà bật cười bất đắc dĩ.
Cười cô ấy mỗi ngày đều tùy hứng như gió, cười bản thân lại thực sự chiều theo tính khí trẻ con ấy, để bị kéo chạy xa đến mức này, mặt cũng bị gió táp đến đỏ bừng.
“Chúng ta nghỉ một lát nhé?”
“Được thôi.”
Liêu Quyển chọn một băng ghế gỗ dài bên đường, thản nhiên ngả người tựa lưng, trán đổ mồ hôi vì vận động, không kìm được kéo khóa áo xuống.
Lập tức bị Trì Ương Hà ngăn lại: “Đừng cởi, kẻo cảm lạnh.”
“Em như bà cụ non vậy.”
“Hừ, em chỉ sợ chị bị cảm rồi lại lây cho em thôi.”
“Hả?” Liêu Quyển đột nhiên trừng mắt nhìn màn hình điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-cuoc-nha-ky/1352585/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.