Nếu như về sau, lùi thêm một chút nữa, có lẽ Trì Ương Hà sẽ cảm ơn những khởi đầu không ngờ tới này đã dạy cô trưởng thành, để những gì xảy đến trong tương lai không còn trở nên đột ngột nữa.
Tuyệt đối sẽ không phải là khi đèn đường nhuộm ấm cả con phố, biến đêm tuyết mịt mờ thành ánh hoàng hôn rơi rớt, giống như một truyền thuyết đẹp đẽ nào đó ở Sicily.
“Anh vừa mới về sao? Đói không? Đã ăn uống đầy đủ chưa?”
Hoặc, có nhớ em không?
“Ừm, vừa mới hạ cánh không lâu.”
Mà Triều Chu Viễn chính là người giỏi dệt mộng nhất, ngay cả hàm ý ẩn giấu cũng có thể đáp lại.
Nếu cô thích, anh có thể tạo ra hàng ngàn giấc mộng dành riêng cho cô.
Anh ngồi xuống bên cạnh cô, mở một hộp thuốc lá mới.
Đầu điếu thuốc gõ nhẹ xuống mép đường, một điếu nhô lên, đợi đầu ngón tay chạm đến, như một chiến binh đáng được tán dương nhất, lặng lẽ chờ đợi đức vua đốt cháy, để ngọn lửa chứng minh lòng trung thành.
Sau đó, kèm theo tiếng “tách” nhỏ vang lên, bánh xe có hoa văn khía rời khỏi vỏ kim loại của chiếc bật lửa, ngọn lửa bùng lên trong khoảnh khắc, đầu điếu thuốc bén lửa, ánh sáng nhỏ bé bập bùng ôm lấy những sợi thuốc, bùng nổ thành một màu cháy xém rực rỡ.
Chiến binh đã mãn nguyện hiến thân, còn chiếc bật lửa cổ điển của Áo từ năm 1912 cũng khoác lên mình sắc màu mới.
Một người ngay cả việc châm một điếu thuốc cũng có thể làm cho trở nên trang trọng như vậy, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-cuoc-nha-ky/1352588/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.