Thật đáng tiếc là ta mãi mãi không thể đoán được một đêm dài bao lâu, đến khi kết thúc rồi, người mà ta mong nhớ liệu có còn ở đó không.
Trì Ương Hà cũng không biết câu trả lời, chỉ nhớ rằng tháng cuối cùng trước năm mới trôi qua một cách chậm rãi đến lạ thường.
Những ngày không bận rộn, mơ hồ lướt qua kẽ tay như nắm cát.
Rồi vào ngày hai mươi tháng Chạp, một ngày nắng đẹp giữa mùa đông giá rét.
Anh vội vã đến gặp cô lần cuối, nói rằng có một nơi hoa đang nở, đặc biệt dẫn cô đi ngắm thủy tiên.
Nếu một ngày nào đó Triều Chu Viễn bị người ta phán xét, có thể trách anh hiểu biết quá ít về tình yêu, nhưng tuyệt đối không thể nói rằng anh không hiểu sự lãng mạn.
Bởi vì những bông hoa đó thực sự rất đẹp. Được nuôi trong bể nước cạn ở một khu vườn lớn, mặt nước chỉ cần dâng thêm một tấc là ngập, thấp đi một chút lại khó nở hoa.
Có thể thấy có người đã chăm sóc chúng rất cẩn thận, ngay cả lá phong mùa thu cũng không để lại dấu vết trôi nổi, huống chi là phù du.
Vậy nên, tuy đẹp là thế, nhưng không tránh khỏi có chút thiếu sức sống.
Ít nhất thì, Trì Ương Hà không thấy bất cứ sinh vật nào đậu trên đó.
Triều Chu Viễn vẫn đứng ở nơi gió thổi, nói: “Giống hoa này chỉ sống được một năm khi trồng trong nước, tháng Mười Hai nở, nở xong là chết.”
Trì Ương Hà thực sự tò mò: “Vậy tại sao lại trồng trong nước?”
“Vì có một quãng thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-cuoc-nha-ky/1352586/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.