Đây là năm thứ bảy họ quen nhau.
Năm thứ bảy có nghĩa là, có thể thời gian thực sự trôi qua chưa trọn sáu năm, nhưng cô vẫn tham lam muốn tính luôn cả quãng thời gian còn thiếu một chút đó, để cảm thấy rằng họ đã đi cùng nhau đủ lâu.
Những năm tháng ấy, cô gái nhỏ từng có những ước muốn thuần khiết, đôi mắt của cô gái trẻ cũng từng lấp đầy khao khát.
Nghĩ lại, nếu khi ấy cô nắm bắt một khoảnh khắc nào đó để yêu anh, liệu chuyện sau này có còn diễn biến như thế này không?
Cũng khó nói.
Dù sao thì, trước khi trở về bên anh lần này, Trì Ương Hà đã có linh cảm rằng kết cục của họ đã đến rất gần.
Linh cảm này ai mà chắc chắn được, vì ngay từ đầu, số phận đã luôn nhắc nhở cô rồi.
Chữ cô viết lên đèn Khổng Minh là “Tạm biệt”, bài hát mà Triều Chu Viễn từng dừng lại hai lần để nghe cũng có từ “Goodbye”, hiện tại chỉ còn ba ngày nữa là đến Lễ Tình Nhân, vậy mà họ vẫn chưa từng trải qua một ngày Lễ Tình Nhân nào cùng nhau.
Ngay cả khi đi xin xăm, thần thánh cũng bảo cô rằng: “Thôi bỏ đi.”
Còn cần miễn cưỡng đến mức nào nữa?
Điều lớn nhất cô nhận ra là cuối cùng cũng đã hiểu rõ về lòng tham của con người. Khi không bệnh không đau, người ta đi cầu thần bái phật, mong muốn giàu sang phú quý. Khi ăn uống no đủ, trải qua vài cơn hoạn nạn nhỏ, lại đi cầu sức khỏe. Rồi khi khỏe mạnh, lại thấy cô đơn, tự hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-cuoc-nha-ky/1352709/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.