🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trên màn ảnh đang chiếu Titanic sao? Nhưng Trì Ương Hà lại cảm thấy đó là từng thước phim về quá khứ của bọn họ.
Thì ra, mở đầu của họ cũng chính là đoạn kết.

Cô chợt quay đầu nhìn người bên cạnh, chỉ trong một cái chớp mắt, bảy năm trôi qua như bóng câu qua cửa.
Thời gian cuối cùng cũng để lại dấu vết trên những chỗ ngồi giữa họ.

“Triều Chu Viễn, nếu bây giờ trên màn hình không phải là Titanic, mà là bộ phim về chúng ta.”
Anh xoay đầu nhìn cô, như thể đang nhìn một điều gì đó xa xôi, kéo dài đến vô tận.
“Anh sẽ đánh giá nữ chính thế nào?”

Anh im lặng thật lâu, giọng nói như phải trải qua một chặng đường dài mới có thể quay về lồng ngực: “Thật ra, anh không hiểu tại sao cô ấy lại ngày càng vô mục đích mà dựa vào anh, rõ ràng ngay từ đầu cô ấy đã biết anh là một kẻ tệ bạc.”

“Là do cô ấy muốn quá nhiều, hay do anh có quá nhiều dịu dàng không đúng lúc?”
“Anh đương nhiên có tội, không kịp nhận ra trong sự dựa dẫm của cô ấy lại chất chứa nhiều yêu thương đến vậy.”

“Vậy thì cô ấy cũng có lỗi. Ai bảo cô ấy cố chấp nhét vào lòng anh một tình yêu tràn trề như thế, đến cả điều không thể có cũng muốn tìm được sự trọn vẹn nơi anh, rồi cuối cùng lại quấn quýt trong một sự cố chấp.”
“Cô ấy không sai, chỉ là không may khi gặp phải anh.”
“Cô ấy có sai. Sai lầm lớn nhất của cô ấy chính là gặp được anh.”
“Là anh nên viết một cuốn sám hối.”

“Cô ấy xem cuộc gặp gỡ với anh là khoảnh khắc may mắn duy nhất trong đời, còn anh lại nói rằng đó là một chương trong cuốn sám hối thư. Vậy nên, là cô ấy sai.”
“…”

Anh im lặng một lúc lâu, rồi nói: “Anh chỉ muốn cô ấy thông minh hơn, mang đi hết thảy những gì có thể lấy từ anh.”

Cô lắc đầu.
“Có lẽ cô ấy quá thông minh, càng về sau, những gì cô ấy nhận được càng nhiều, nhưng chính sự không thể có được anh lại càng khiến cô ấy si mê.”

Dần dần, anh không tranh luận nữa, mà hỏi: “Vậy em sẽ đánh giá nam chính thế nào?”

Cô nheo mắt: “Hắn lúc dịu dàng, lúc tàn nhẫn, lúc trưởng thành, lúc trẻ con. Như thể có vô số gương mặt chờ em khám phá, càng đến gần càng khiến em cảm thán, sao ông trời lại bất công đến vậy? Dựa vào đâu mà cho hắn một sự mâu thuẫn sống động như thế?”

“Có lẽ trước khi ban tặng, ông trời đã lấy đi vài thứ quan trọng nhất của hắn.”
“Phải rồi, em không nên đòi hỏi công bằng với trời. Nhưng phải làm sao đây, em cứ muốn ngốc hơn mọi người một chút, cứ xem hắn là bài ca ca tụng của mình, không chịu thua, không ngừng đánh cược, dù cuối cùng ai cũng đau khổ mới nhận ra, hóa ra người ngu ngốc lại là em.”

“Có lẽ hắn không tốt như em tưởng, chỉ là vì xuất hiện trong mắt em, nếu không cả đời này cũng chẳng thể thành Phật.”
“Bể khổ vô biên, em sớm đã biết rồi. Em cũng biết hắn dường như từ rất lâu trước đây đã đánh mất khả năng yêu một người, nhưng cụ thể đã bao lâu, chẳng ai biết cả. Có phải rất buồn cười không? Ngay cả những cơn sóng biển cũng có thể mộng tưởng về khoảnh khắc quay đầu, nhưng hắn thậm chí còn chẳng phải sóng biển, đến cả ‘khó quay đầu’ cũng không thể nói.”

“Em rõ ràng rất hiểu mà.”
“Không còn cách nào khác. Khi đối mặt với hắn, em mù quáng như một tín đồ cuồng đạo, ngay cả khi súng đã lên đạn, vẫn cứ cố chấp không chịu tỉnh.”

“Có lẽ hắn…”
“Không, hắn là kiểu người hoan nghênh em đến, nhưng cũng không buồn nếu em rời đi.”
“Em dường như còn hiểu hắn hơn cả chính hắn.”
“Phải, nhưng liệu hắn có cảm thấy vậy không?”
“Ừm, có lẽ hắn cũng cảm thấy vậy.”

Cô nghiêng người về phía anh, như thể đang thì thầm: “Vậy giúp em nói với hắn một câu thoại phù hợp với hắn đi, bảo đạo diễn thêm vào nhé.”
“Câu gì?”
“Hãy để hắn nói ngay từ phần mở đầu: Em là một đóa hoa rất đẹp, quý giá đến mức anh có thể trả bất cứ giá nào, nhưng anh không thể mang em về nhà.”

“…”

“Thôi nào, chuyện cũ nói mãi cũng chán rồi. Hay là chúng ta bàn về tình tiết tiếp theo đi? Dù sao bộ phim này cũng đã xem một lần rồi mà. Tương lai của họ còn có vô số khả năng.”

Cô hướng ánh mắt về màn hình: “Em nghĩ có lẽ họ sẽ có một đứa con.”

Anh khẽ thở dài, rồi bật cười: “Có lẽ không chỉ một.”

“Thôi đi, em không nghĩ hắn có khả năng làm cha đâu. Chính hắn còn trẻ con đến chết.”
“Thế thì hắn có thể dạy bọn trẻ lắp ráp đồ chơi mà.”

“Ừm, còn có thể dạy chúng trồng hoa nữa. Cái này thì hắn làm tốt… Có lẽ bọn trẻ sẽ rất hợp với hắn, chạy loanh quanh trong nhà, đến mức hàng xóm cũng phải phàn nàn.”

“Vậy cô ấy sẽ chỉ có thể đóng vai bà mẹ nghiêm khắc, cầm chổi, mỗi giờ cơm lại đuổi cả đám về nhà.”

“Em không muốn như thế.” Cô nhún vai. “Nhưng biết sao được? Chúng nhất định sẽ ghét em.”
“Không đâu.” Anh khẽ nói. “Chúng sẽ giống anh, yêu em.”
“Thật không?”
“Ừm.”

“Nhưng lo lắng quá nhiều sẽ dễ già lắm.”
“Không sao, anh nhớ rõ dáng vẻ hiện tại của em.”
“Thật chứ?”
“Ừm.”
“Vậy anh phải nhớ kỹ em đấy.”
“Được.”

“Rồi sau đó thì sao? Ví dụ như đến khi họ già, già đến mức chẳng thể bước đi nổi.”
“Đi ngắm biển thôi, chẳng phải em nói muốn đi ngắm biển sao?”
“Đi đâu?”
“Melbourne, Sicily.”
“Không, Triều Chu Viễn, ý em là…”

“Where did we go?”

Là tiếng sấm sao? Sao lại khuấy động lòng người, biển cũng đánh ướt những tảng đá ngầm, từ đầu đến cuối đều bị cơn mưa trút qua.
Khiến anh trở thành một người đứng trong mưa, ngay cả ô cũng không thể mở.

Rồi cô nói, giữa cơn sấm sét ấy: “Triều Chu Viễn, giả vờ yêu một người… rất mệt phải không?”
“Không sao đâu, bây giờ em tỉnh rồi, anh có thể đi rồi.”

Đây thực sự là bộ phim dài nhất, từ đầu đến cuối vẫn kéo dài.
Nhưng ít ra, cũng may mắn, họ vẫn có thể cùng nhau xem bộ phim này.
Bởi vì, ngoài câu “phim đã kết thúc” trong rạp chiếu, họ chẳng thể tìm được một từ ngữ nào khác phù hợp hơn để nói về sự chia ly.

Vì chưa từng có một khởi đầu rõ ràng, nên ngay cả kết thúc cũng cần phải có một bộ phim làm cái cớ.

Cô vẫn lưu luyến, những ký ức về anh vẫn còn quá nhiều.
Cô mãi mãi nhớ rằng, từ hy vọng tràn đầy, đến tuyệt vọng hoàn toàn, rồi lại không ngừng ngoảnh đầu nhìn lại.

Nhưng anh có thể leo lên hết tất cả những ngọn núi trên thế gian này không?

“Suốt chặng đường này, anh đã đi cùng em đủ xa rồi.”

Giờ đây, cô không còn cần anh xuất hiện với tư cách một khán giả ngoài cuộc nữa.

“Là em sai rồi, Triều Chu Viễn. Em đã sai khi nghĩ anh là thiên sứ mà số phận an bài. Em quên mất những lời anh từng thì thầm, quên mất rằng trong thời đại này, một bài hát nếu ba giây đầu không bắt tai sẽ bị bỏ qua—thì tình yêu cũng chẳng dễ gì giữ được, huống hồ đó lại là tình yêu của anh.”

“Nhưng ngay từ đầu, em cũng chẳng phải là một nạn nhân hoàn hảo, nên không tránh khỏi sự ích kỷ mà nghĩ rằng: Không thể nào, sao em có thể sai được? Lẽ nào không phải là do thời gian sai, lẽ nào không phải mặt trời mọc rồi trăng vội tắt, đến cả dấu vết cũng chẳng kịp lưu lại hay sao?”

“Anh thấy không, em trách trời trách đất trách chính mình, nhưng lại chẳng nỡ trách anh.”

“Thật đấy, bây giờ nghĩ lại, em cũng thấy mình ngớ ngẩn đến buồn cười. Khi ấy chỉ cần nghe một câu hát thôi, em cũng có thể nghĩ ngay đến anh.”
“Em đã từng nghĩ, nhất định sẽ có một ngày, khi anh quay đầu nhìn lại, em sẽ không quay đầu nữa. Đến lúc đó, em sẽ hỏi anh: Anh có còn muốn em không?”
“Nhưng hóa ra, lời bài hát ấy mới chính là chúng ta—anh không ngừng rơi rớt, còn em không ngừng nhặt lại. Cuối cùng, chờ mãi được một lần anh quay đầu, thì lại đúng lúc em quay lưng đi mất.”

Em biết anh đang thay đổi, anh yêu à.
Mỗi nỗ lực của anh, em đều thấy hết.
Anh xuất hiện khi em cần, tặng em một đóa hoa khi lòng em dậy sóng, kéo em ra khỏi mịt mù để trao cho em sự bình yên.

Nhưng, anh có thấy thời gian đã quá muộn rồi không?

Anh xem, đèn trong rạp đã tắt, khán giả xung quanh cũng đã rời đi, đến cả bộ phim cũng đã đi đến hồi kết.

Anh nhìn đi.
Nhìn em trưởng thành, nhìn em cuối cùng cũng chẳng còn… yêu anh nhiều đến thế nữa.

Xin lỗi anh, em ngốc quá. Khi ấy vô tình viết điều ước thành “gặp lại anh”, để rồi đến giờ phút này, chúng ta thật sự chỉ còn lại một lần tạm biệt.
Nếu em biết trước, ngay từ đầu em đã nói với anh rồi—chỉ có anh mới rộng lượng giúp em sửa lại điều ước, giúp em thực hiện từng viễn tưởng.

Nhưng làm gì có nhiều “biết trước” đến vậy? Anh xem, đến tận bây giờ em vẫn còn ngốc nghếch thế này, chẳng trách ngay từ lần đầu gặp gỡ, em đã vội vàng tôn thờ anh như kinh thánh mà quên mất trên đời này chẳng có sự xuất hiện nào là vô duyên vô cớ cả.

Nhìn lại chặng đường chúng ta đã đi qua, có lúc tiến, có lúc dừng, chẳng khác gì một bộ phim. Bởi vì “tạm biệt” không đúng, “chia tay” cũng không phải, đến cả “cáo biệt” cũng có vẻ quá bi thương.

Vậy chẳng bằng dùng “kết thúc phim” để giữ lại chút thể diện, đúng không?

Khi ấy, bàn tay anh đang đưa khăn giấy ra mới đi được một nửa, nhưng lần này cô không khóc. Cô đã cố gắng hết sức, thật sự không khóc.
Cô muốn mở mắt ra, hoàn thành thật trọn vẹn cảnh cuối cùng của bộ phim này, làm nữ chính xuất sắc nhất trong lòng anh.

“Người ta nói, sau khi chết sẽ bước vào một rạp chiếu phim, giống như chúng ta bây giờ, tìm một chỗ ngồi, rồi bộ phim bắt đầu phát.”
“Nếu thật sự như vậy, em rất muốn biết, khoảnh khắc nào trong phim, giây phút nào trong đời, anh đã hạnh phúc nhất.”

“…”

“Nếu biết trước rằng sẽ nhớ anh đến vậy, ngay từ đầu em đã chọn một bài hát vui vẻ rồi.”
“Bây giờ thì sao?”
“Quá muộn rồi.”
“Ừm.”

“Em đùa đấy.”
“Gì cơ?”
“Thật ra em muốn nói—”

Sóng triều trên sông Tiền Đường cuộn trào, hôm nay, cuối cùng em cũng là chính em. Sự mê luyến dai dẳng giữa chúng ta, cứ để kết thúc tại đây.

“Triều Chu Viễn, chúng ta tàn cuôc ở đây nhé.”
Chúc anh, không gió không mưa, bình yên chăm sóc tốt bản thân.

Lời nói ấy nhẹ hơn cả một cánh lông vũ, nhẹ đến mức gần như bị gió cuốn bay đi mất. Nhưng anh lại nghe và nhìn thật lâu, đến mức khi cất lời, giọng anh đã có chút khàn: “Anh đã từng nhớ rất nhiều khoảnh khắc về em, như một bộ phim không ngừng chiếu lại trong đầu.”
“Có niềm vui của em, có nỗi buồn của em, là hình bóng em khi vô tư nhất.”

“Nhưng anh cũng hiểu, ‘đã từng’ có nghĩa là gì, đúng không?”

Anh không nói nữa.
Nhưng cô biết, khoảnh khắc “đã từng” ấy, có lẽ cũng giống như hàng ngàn khoảnh khắc thoáng qua trong tâm trí anh—
Qua rồi là qua rồi.

Vì vậy, cô khẽ gật đầu: “Hóa ra, anh vẫn nhớ.”
“Ừm.”
“Vậy thì, cảm ơn anh vì đã nhớ.”
“Xin lỗi…”

“Triều Chu Viễn.” Cô lại gọi tên anh, thật khẽ, như một lời thì thầm cuối cùng trong kiếp này.

“Anh phải nhớ em đấy.”
“Ừm.”
“Nhất định, nhất định phải nhớ em.”
“Được.”

Cô đứng dậy, lưng quay về phía ánh sáng tỏa ra từ màn ảnh rộng, bước đến trước mặt anh, cố tình dùng giọng điệu nhẹ bẫng: “Anh còn nhớ bài hát đầu tiên chúng ta từng nghe cùng nhau không?”

Giây phút này, trông anh chẳng khác gì tượng Đức Mẹ Maria trong nhà thờ mà anh từng chăm chú nhìn lúc chán chường—
Rực rỡ lạ thường.

“Goodbye, my baby.”

“Em đã từng yêu anh, tạm biệt.”

Người ta nói, tình yêu là một quá trình tu luyện.
Đến giờ phút này, cô cuối cùng cũng thành tiên.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.