Hôm đó, Trì Ương Hà và anh trò chuyện về Bạch Trạch Lâm.
Triều Chu Viễn nói: “Không có gì đâu, chỉ là bản năng không thích lắm.”
Anh đoán được cô nhất định sẽ truy hỏi tiếp, nên thở dài, tự mình nói rõ trước: “Hắn quá tự do.”
Ha.
Trì Ương Hà bật cười một tiếng ngắn ngủi.
Hóa ra, anh cũng từng có lúc ngưỡng mộ.
Có lẽ chỉ đơn giản vì Bạch Trạch Lâm giành được món đồ chơi mà mình thích sớm hơn anh.
Nhưng Trì Ương Hà không định nói với Bạch Trạch Lâm rằng trên người anh ta cũng có những điều mà người khác khao khát nhưng không thể chạm tới. Ai bảo trò đùa ác ý của anh ta lại kéo cả cô vào cuộc chứ.
Trong đêm đó, còn có một phân cảnh nhỏ được thêm vào.
Lúc ấy, Triều Chu Viễn kéo cô đến sát mép biển, mặt đối mặt với nhau, không nói gì.
Giữa hai người, một vầng trăng dần dần nhô lên.
Cũng không phải là không ai định mở lời, chỉ là Trì Ương Hà đã nhanh chóng chặn miệng anh trước.
Cô hiểu anh quá rõ, biết rằng anh đang định khẽ mở môi mà hỏi: “Nên yêu em như thế nào?”
Cô dùng đầu ngón tay chạm vào ngực anh, cũng hiểu rõ anh có lẽ là một kẻ tệ hại dễ khiến người khác thất vọng, nhưng vẫn nhẹ giọng nói: “Suỵt, tự hỏi chính anh đi.”
*
Trước khi câu chuyện chính thức khép lại, cô lại một lần nữa đến bên anh.
Đôi khi, duyên phận vốn dĩ là thứ chẳng thể lý giải bằng lẽ thường, thôi thì cứ đắm mình trong một chút lãng mạn hoang đường trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-cuoc-nha-ky/1352712/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.