Bàn tiệc đông vui, một bữa tiệc phồn hoa rực rỡ.
Nhưng lại có những bước chân, kẻ trước người sau, lúc nhanh lúc chậm, dần xa rời đám đông. Cứ như thể có điều gì đó không thể nói ra giữa chốn ồn ào, chỉ có thể quay lưng lại với huyên náo mà thổ lộ.
Là dấu vết đôi giày da đen lướt qua, rồi đến đôi giày cao gót rực rỡ dẫm lên. Đi mãi, đi mãi, giày đổi thành đôi sneaker trắng, tung tăng nhảy nhót, dây giày lỏng ra.
Bước một bước, dừng một nhịp, không dám đi quá nhanh, cũng chẳng dám đi quá chậm, sợ rằng nếu anh vô tình quay đầu lại, chỉ khẽ vẫy tay, cô sẽ chẳng biết phải làm sao.
Nhưng rồi, càng chạy càng nhận ra—đoạn đường này thật dài, thật dài.
Không dám ngoảnh lại, sợ bỏ lỡ anh.
Không dám dừng lại, sợ anh không đợi mình.
Không dám…
Không sao cả, đừng do dự.
Hãy dũng cảm bước tiếp, như họa mi cất lên bài ca giấc mộng, như nàng tiên cá tùy ý làm theo lòng mình.
Đừng quan tâm quá nhiều.
Dẫu đêm nay có tàn, mặt trời vẫn sẽ mọc.
Dù rằng khi bình minh đến, chính là lúc chia ly.
Cô nghĩ, có lẽ con người luôn lạc lối trong màn đêm.
Bởi vì trời tối, đường dài mịt mù, chẳng thể nhìn rõ.
Cũng giống như ngày đó, cô đâm vào xe anh, rồi lại ngồi lên xe anh.
Tựa như một cuộc trốn chạy của tháng năm nào đó.
Biết rõ sẽ chẳng có kết cục, biết rõ con đường phía trước mờ mịt vô tận, biết rõ va chạm rồi cũng sẽ xảy ra vào khoảnh khắc này.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-cuoc-nha-ky/1352713/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.