Triều Chu Viễn luôn có cách khiến người khác thuận theo ý mình, hơn nữa còn là kiểu thuận theo một cách tự nhiên, không chút cưỡng ép.
Ít nhất thì lúc này, Trì Ương Hà không thể không vội vã kéo anh lên xe rời đi, sợ chỉ chậm một giây thôi sẽ không chịu nổi ánh mắt đầy chân thành và tò mò của Naomi.
Không hỏi đi đâu, cũng không nói về điểm đến, cứ thế khởi hành.
Vậy nên khi Trì Ương Hà ngồi xuống trong nhà hàng món fusion, cô không khỏi ngạc nhiên. Ngay cả món ăn được gọi lên cũng y hệt lần trước cô từng dẫn anh đến, dù hoàn toàn không hợp khẩu vị của anh.
Cô đã làm việc cả ngày, ăn rất nhanh. Khi ăn xong, ngẩng đầu lên mới phát hiện anh thậm chí còn chưa động đến đũa, chỉ khoanh tay ngồi ở phía đối diện, lặng lẽ nhìn cô.
“Làm sao thế?”
“Không có gì.” Anh đáp. “Nhìn em thôi.”
“Anh không thấy muộn à?”
Anh bật sáng màn hình điện thoại, liếc qua rồi đáp: “Cũng không muộn lắm.”
Trì Ương Hà sững người vài giây, rồi bỗng có chút buồn cười: “Triều Chu Viễn, anh đang giả vờ ngốc để lấy lòng em đấy à? Hay là đang làm nũng với em?”
“Có tính không?” Anh hơi ngờ vực, sau đó cũng bật cười theo cô. “Nếu tính, thì anh đã làm rất nhiều lần rồi. Mỗi lần anh không biết trả lời câu hỏi của em thế nào, anh đều làm vậy.”
“Ừm?”
“Anh chỉ biết một cách này thôi.”
Trì Ương Hà vừa thấy buồn cười, vừa bỗng chốc bừng tỉnh.
Trong đầu cô chợt lóe lên từng lần anh tránh né
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-cuoc-nha-ky/1352717/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.