“Vậy thì cii cứ đi lấy lại đi chứ!”
Khi quay lại suối nước nóng, Naomi đã lấy lại tinh thần, thậm chí còn phấn chấn đến mức hơi kích động, kéo Trì Ương Hà xuống nước.
Thế nên cô không nghe rõ câu đó lắm. “Cái gì cơ?”
“Tôi nói, vậy cô cứ đi tìm anh ta mà lấy lại đi!” Naomi đặt hai tay lên vai cô, như thể đang dồn hết sức cổ vũ. “Nếu còn lưu luyến, còn không nỡ, thì cứ đi đi! Cô còn trẻ, cả cuộc đời vẫn còn dài. Nếu không đi lấy lại bây giờ thì còn đợi đến khi nào? Đến khi cô biến thành bà lão rồi chẳng thể nào ‘sống không đứng dậy’ nữa sao?”
“… Cưng à, từ chính xác phải là ‘sống trọn vẹn’.”
“Không quan trọng!” Naomi giơ tay lên như thể đang nâng niu một bong bóng ảo ảnh. “Cô đã từng đọc ‘Nàng tiên cá nhỏ’ chưa? Tôi rất thích nó. Dù có thất vọng thì sao chứ? Ít nhất cô ấy đã bước đi, từng đặt chân lên mặt đất này, từng thấy một khung cảnh khác ngoài biển cả. Biết đâu có rất nhiều người ngưỡng mộ cô ấy.”
“…”
Nhưng làm sao câu chuyện của nàng tiên cá lại có thể liên quan đến cô? Làm sao chuyện của họ có thể giống với một câu chuyện cổ tích chứ?
“Tôi biết kết thúc của ‘Nàng tiên cá nhỏ’ có nhiều phiên bản, có cái tốt, có cái không tốt.” Naomi nói tiếp, “Nhưng khi đọc đến kết thúc bi thương, tôi luôn nghĩ: Dù có kết cục như vậy thì sao chứ? Cô ấy rất dũng cảm. Dù có biết trước tình yêu này sẽ chẳng bao giờ được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-cuoc-nha-ky/1352715/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.