Kỳ nghỉ này kết thúc, Trì Ương Hà thực sự phải hoàn toàn rút tâm sức ra khỏi trường học.
Chợt nhớ ra Hứa Doanh là người bản địa, cô liền hẹn cô ấy đi ăn một bữa, coi như lời tạm biệt.
Trong điện thoại, Hứa Doanh còn cố từ chối: “Đừng mà, chị ơi, như vậy đắt quá! Chúng ta tìm đại một quán nhỏ ăn là được rồi, chẳng lẽ chỉ vì chị có tiền mà em lại cố ý chặt chém chị à?”
Trì Ương Hà vừa cười vừa nghĩ, cô em gái này cũng thật lòng quá rồi. “Không sao đâu, chị đã đặt bàn rồi, em không đến mới là lãng phí.”
“Trời ạ, vậy em cúp máy trước nha, phải đi trang điểm thật đẹp!”
“Ừ.”
Tầm sáu, bảy giờ tối, thành phố vẫn còn lâu mới về đêm.
Trì Ương Hà xem trước thực đơn, sợ cô em ngại không dám gọi món, nên đã gọi bếp trưởng ra trò chuyện về những món đặc trưng.
Thực ra, đây là thói quen của Bạch Trạch Lâm. Còn cô, chỉ là vì không quen thuộc với nhà hàng này. Nhưng anh thì khác, luôn chọn tới chọn lui, khiến cô không ít lần trêu chọc rằng anh ăn một bữa cơm cứ như thái tử gia để người ta dâng món.
Triều Chu Viễn thì lại khác hoàn toàn, anh không thích phô trương, cũng không nói nhiều, không kén ăn, nhưng nếu không thích món gì, anh sẽ lập tức đặt dao nĩa xuống, thanh toán rồi rời đi, từ đó về sau không bao giờ quay lại. Anh ghét nhất là lãng phí thời gian.
Trì Ương Hà nghe bếp trưởng giới thiệu nhưng tâm trí lại bay xa tám vạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-cuoc-nha-ky/1352723/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.