Tiểu Bình khó hiểu nhìn con tiểu thú kỳ lạ đang oa oa cái mồm kia, xung quanh hiện tại không còn đầu Bạch Vân Hắc Hổ nữa, bao trùm hắn chỉ là một vùng không gian rộng lớn bao la như tinh hà, vô số đốm sáng lơ lửng. Đầu óc hắn dần trở nên mơ hồ "Mẹ nó! Lại bị dịch chuyển nữa sao, game gì mà lỗi nhiều thế này!?"
Tiểu thú bộ dáng ngây thơ vô tội, chớp chớp mắt:
"Chủ nhân, ngài đừng ngạc nhiên! A Hy là tinh linh của ngài, cũng là hệ thống hỗ trợ cho ngài! Thật vui khi được gặp chủ nhân a!Piiii..!"
"Chủ nhân?! Ta sao?!"
"Đúng! Ngài là chủ nhân của ta, vì khế ước đã được liên hệ thành công nhờ máu của ngài nên hệ thống đã tái khởi động, A Hy mới có cơ hội gặp chủ nhân!Piiii..!" Tiểu thú đáp.
"Đây lại là đâu vậy?! Thật không hiểu, trò chơi này bị lỗi nhiều đến thế sao A Hy? Ngươi nói xem, ngươi lại đưa ta đến đâu thế này?" Hắn ôm đầu, cơ thể bỗng chốc có chút khó chịu.
A Hy giật giật tai, khả khả ái ái bay đến sát mặt Tiểu Bình: "A Hy không hiểu chủ nhân nói gì!? Nơi đây là tinh thần chi hải của ngài, nó và thế giới bên ngoài hoàn toàn khác nhau, sau này ngài chỉ cần dùng ý niệm truyền đến là có thể vào được ngay!"
Tiểu Bình suy nghĩ một hồi, gật gù ngước mắt lên nhìn nó: "Ta hiểu rồi! A Hy, đăng xuất khỏi game cho ta!!" Hắn đã quá mệt mỏi với cái trò chơi này, bây giờ nếu được gã chỉ muốn có một tô mì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-dau-la-dai-luc-vuong-gia-chi-lo/1522860/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.