Tôi nhìn làn khói đen lơ lửng giữa không trung kéo Thẩm Sương từ dưới đất lên và kéo cô ấy ra sau lưng tôi.
Sau đó từ thắt lưng lấy ra một tấm bùa vàng, đắt vào lòng bàn tay, trầm giọng niệm chú: “Ngũ tinh trấn thải, quang chiếu huyền minh.”
Bùa vàng được tôi ném về phía làn khói đen lơ lửng, khi chạm vào nó tự động bốc cháy, bóng đen lùi lại.
Thẩm Sương vẻ mặt vui mừng: “Tân Di, cô thật lợi hại.”
Cô ta vừa dứt lời một bóng người dần dần bước ra từ làn sương đen.
Đó là một ông già gầy gò mặc áo khoác dài màu xám, trên đầu đội mũ, sau lưng có b.í.m tóc dài từ thời nhà Thanh.
Giống như kiểu người quyết toan từ thời xa xưa.
Sắc mặt ông già xám xịt, vừa nhìn là biết không phải người sống.
“Ma.....ma.” Thẩm Sương sợ hãi trốn đau lưng tôi.
Tôi nhìn ông già, sắc mặt không đổi: “Các hạ xưng hô như thế nào?”
“Tôi họ Lý.” Ông ta bay lên bay xuống, đôi mắt nheo lại thành một đường mỉm cưởi: “Tiểu cô nương phong thái không tầm thường nha?”
“Ta là Huyền Thanh Quan Tân Di.” Tôi mỉm cười: “Ông chủ Lý, thương âm chúng tôi không nhúng tay vào, ông chủ Lý lần này có phải có chút vượt qua giới hạn ròi không?”
Mặc dù thương âm cái gì cũng làm, nhưng cũng phải có một số quy tắc nhất định.
Trong đó điều thứ nhất chính là ngươi tình ta nguyện.
Ông chủ Lý mỉm cười dịu dàng: “Cô gái này lần nào cũng đến tìm tôi giúp đỡ, đây không phải là ngươi tình ta nguyện sao?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-di-bac-qua/1607959/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.