Năm 2012, trên một chuyến bay đến Hà Lan.
Ngay khi rời sân bay Thiên Hà, tôi lập tức nghĩ đến hồ lớn ở thành phố kia —— Trước đây khi đến Đông Hồ Vũ Hán, tôi đã có ảo giác thế giới này sẽ bị nhấn chìm bởi sóng nước mênh mông của vùng hồ rộng lớn.
Mãi sau này tôi mới nhận ra, không phải thế giới sẽ bị nhấn chìm, mà là tôi.
Đến Đông Hồ, nhất định phải đi tham quan khu chạm khắc trên vách đá ở thắng cảnh Ma Sơn, nhưng do đám đông ùn tắc, tôi bèn đi bộ dọc theo sạn đạo(*) đến bờ tây bắc của hồ Quách Trịnh, ở đó có toà Tiên Nguyệt Đình thuộc khu danh thắng Thính Đào.
(*Sạn đạo là đường xây bằng cầu treo hoặc ván gỗ xếp hai bên sườn núi đá, dùng để đi qua các khu vực núi non hiểm trở.)
Xa xa bên kia hồ là Đại học Vũ Hán, lúc trẻ tôi đã từng kích động muốn bay tới học ở đây, chỉ vì khi ấy Hứa Nhân Ninh đang ở đâu đó tại Giang thành này.
Nơi có chị, là nơi tôi quay về.
Mấy năm sau, tôi thật sự đặt chân lên đất vàng(*),nhưng thời gian trôi qua, tôi không còn trẻ nữa.
Hứa Nhân Ninh vẫn là Hứa Nhân Ninh, nhưng tôi đã không còn là tôi.
Tôi nghĩ, đối với tôi, chị ấy là sự dịu dàng ít ỏi trong những năm tháng hỗn loạn kia.
(*Giang thành có địa hình cao nguyên, đất ở đây có màu vàng.)
Khi đó, tôi đã dành cả thanh xuân để yêu một người.
Người ấy, đang ngủ say bên cạnh tôi, sau ngần ấy năm.
Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-du-doi-nguoi-tro-tan-doi-toi/1755273/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.