Có những người tạo cảm giác gặp lại nhau chi bằng hoài niệm, lúc này tôi có cảm giác như vậy đối với Hứa Nhân Ninh.
Không gặp chị, nỗi nhớ nhung lớn lên từng ngày; gặp được chị, hoài nghi, ngờ vực lại dâng đầy.
Tôi cảm thấy mình rất mâu thuẫn, không cách nào tìm được sự cân bằng trong lúc này, nhất là sau ngày sinh nhật của tôi.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi quen biết Hứa Nhân Ninh, mối quan hệ xuống đến mức đóng băng.
Sau nghỉ đông, tôi phải đối mặt với chuyện đi học lại và bước vào học kỳ hai của năm Đại học thứ hai.
Còn nhớ khi khai giảng nhìn thấy Đàm Nhã Hằng, cô ấy xoay vòng quanh người tôi, nhíu mày hỏi: "Sao lại cảm thấy cậu hơi gầy hơn nhỉ, sắc mặt cũng không tốt lắm."
Tôi gượng cười, không nói với Đàm Nhã Hằng chuyện xảy ra sau khi về Hứa gia.
Chuyện tôi và Hứa Nhân Ninh xung đột tất nhiên không thể giấu được Lương Mộ Hi, nhưng lần này chị ta tới tìm tôi không phải để làm hoà, vượt ngoài dự liệu.
"Thế nào? Đây là chuyện của hai người mà." Lương Mộ Hi ngồi đối diện vừa ăn chè đậu đỏ vừa nói: "Nếu như một câu hi vọng hai người sớm ở bên nhau của chị có thể làm hai người ở bên nhau thì chị sẽ nói mỗi ngày, nói đến khi tai hai người mọc kén mới thôi."
Vẻ mặt hớn hở của chị ta khiến tôi cảm thấy vô cùng bất lực.
Tôi nhấp một ngụm chè đậu đỏ, nghĩ cũng không có gì phải tránh né, liền hỏi: "Thật ra có chuyện em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-du-doi-nguoi-tro-tan-doi-toi/1755349/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.