Tôi ngẩng đầu đối mặt với dượng, chần chừ nói: "Nhưng hiện giờ con có nơi ở, cũng có công việc của mình..."
"Con không thể ăn nhờ ở đậu cả đời đúng không? Làm phiền người ngoài như vậy, dượng cảm thấy không ổn lắm."
Tim tôi rớt lộp bộp, không thể nói gì.
Dượng khẽ thở dài, vỗ vai tôi nói: "Được rồi, việc này chúng ta sẽ nói sau, tối nay con ngồi cùng bàn với chúng ta nhé."
Tôi đành cứng nhắc gật đầu, lòng đầy phiền muộn.
"Dượng đi tìm Nhân Ninh, con và Mộ Hi đi thắp hương đi." Dượng nói.
Thấy ông ấy như vậy, tôi chỉ đành từ bỏ ý định tìm Hứa Nhân Ninh.
Tôi đi thẳng một đoạn thì gặp Lương Mộ Hi.
Chị ta nhìn tôi với vẻ mặt phức tạp, như muốn nói lại thôi.
Tôi dừng lại, lắc đầu nói: "Em không giận đâu, ngược lại còn phải cảm ơn chị vì đã hiểu vướng mắc trong lòng em."
Chị ta cảm kích ôm tôi, kích động nói: "Chị sợ em giận lắm, nếu em không tha thứ cho chị, cả đời đều làm lơ chị thì chị sẽ rất khó chịu."
Tôi bật cười, vỗ về chị ta, nói đùa: "Lần sau đừng doạ em thế nữa, tim em bé lắm, không chịu nổi sợ hãi đâu..."
Sau đó tôi theo Lương Mộ Hi vào thắp hương.
Trước di ảnh của chủ tịch Hứa, tôi thành kính bái lạy với nén hương trong tay, âm thầm gửi đi một lời thề.
Ra khỏi phòng, Lương Mộ Hi hỏi tôi nói gì với chủ tịch Hứa, tôi nói với chị ta đây là bí mật, không thể tiết lộ.
Chị ta cười nói tôi keo kiệt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-du-doi-nguoi-tro-tan-doi-toi/1755361/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.