Đêm đó trời đột nhiên đổ mưa to, tôi đi suốt đêm trở về Hứa gia.
Lương Mộ Hi vốn muốn giữ tôi ở lại qua đêm nhưng tôi từ chối: "Duy Duy còn ở nhà má Vương, muộn thế này rồi mà còn để má Vương trông Duy Duy em thấy áy náy lắm, dù sao chăm sóc Duy Duy cũng là trách nhiệm của em, huống chi...!em cũng không có lý do tiếp tục ở lại đây, xin lỗi."
Lương Mộ Hi cười hiểu ý, quan tâm nói: "Không sao, chị đi cùng em, chị cũng muốn về nhà nghỉ ngơi." Sau đó vỗ vai tôi, thở dài: "Dù Nhân Ninh có nói gì thì cũng không phải cô ấy cố ý đâu, em đừng để trong lòng...!Chị thay cô ấy cảm ơn em, cảm ơn em đã hết lòng chăm sóc Duy Duy."
Tôi lắc đầu, "Đây là việc em nên làm, hơn nữa em cũng rất thích Duy Duy."
Lương Mộ Hi gật đầu nói: "Chị hiểu, Duy Duy đáng yêu thật, giống như phiên bản dễ thương của Nhân Ninh ấy."
Tôi bật cười, nhưng nhắc tới Hứa Nhân Ninh làm tim tôi lại nhói đau.
Cõ lẽ cũng nhận thấy thay đổi rất nhỏ của tôi, chị ta đổi chủ đề: "Trong thời gian ở cùng Duy Duy, em có cảm nghĩ gì không?"
Tôi trầm ngâm giây lát rồi nói: "Có, tháo gỡ được một nút thắt trong lòng em."
Lương Mộ Hi gật đầu, dùng ánh mắt ra hiệu cho tôi nói tiếp.
"Em rất hay nghĩ, nếu một ngày mình có bạn đời, nhất định em sẽ phải đối mặt với hôn nhân và con cái.
Chuyện kết hôn, ở trong nước không được thì bay ra nước ngoài, nhưng con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-du-doi-nguoi-tro-tan-doi-toi/1755362/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.