Ngày rời khỏi Hứa gia là một ngày nắng đẹp.
Lúc bước vào phòng tôi, Đàm Nhã Hằng dừng lại, nhìn khắp xung quanh.
"Gì vậy?"
"Có phải cậu...!đã quyết định rời đi từ sớm không?" Đàm Nhã Hằng vuốt lên bức tường trắng tinh, chăm chú nhìn vào ngăn tủ, "Không có vẻ gì là có người ở, đến một chút vết tích cũng chẳng có..."
Tôi hiểu ý cô ấy, không thể phủ nhận.
Là Đàm Nhã Hằng nên tôi cũng không định giấu giếm, nói thẳng: "Từ ngày đầu tiên vào ở tớ đã biết sẽ đến lúc mình phải đi, nên, cố gắng không lưu lại gì."
Đàm Nhã Hằng lặng thinh, chỉ tiếp tục vùi đầu giúp tôi dọn dẹp.
Tôi không nói với cô ấy rằng, tôi không lưu lại gì cả là vì sợ mình sẽ luyến tiếc.
Tôi của khi đó, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rời khỏi nhà họ Hứa theo cách này.
Nhưng mối quan hệ giữa người với người không thể xoá bỏ dễ dàng như vậy, ví như tôi trước sau vẫn không yên tâm về Hứa Dục Duy.
Trước khi đến nhà họ Hứa, tôi đến một cửa hàng đồ chơi mua một con gấu bông thật lớn đặt lên giường Hứa Dục Duy, viết một tấm thiệp để trên ngực gấu bông.
Thấy thế, Đàm Nhã Hằng hoài nghi hỏi: "Không phải chỉ là một đứa bé sống chung mấy tháng thôi sao? Đáng để cậu tiêu mấy nghìn tệ mua gấu bông cho con bé? Đây là tiền sinh hoạt phí mấy ngày tới của cậu đấy."
"Đáng giá." Tôi trả lời không chút nghĩ ngợi.
Trong chuyện này, Hứa Dục Duy là đứa bé vô tội nhất...!Tôi không nỡ làm cô bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-du-doi-nguoi-tro-tan-doi-toi/1755365/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.