Gần cuối xuân, hoa tử đằng trồng ven hồ trường Đại học nở rộ.
Dưới tàng cây, tôi say mê nhìn ngắm đến mức không nghe tiếng bước chân đến gần của Đàm Nhã Hằng.
"Lưu Lê Thần!"
Tôi lập tức hoàn hồn thu tầm mắt, cười áy náy với cô ấy, "Xin lỗi."
"Ngắm hoa quên mình luôn!"
"Nói đúng thì đừng nói to vậy chứ." Tôi mỉm cười.
Hôm nay trời trong nắng ấm, là một ngày rất thích hợp để đi dạo trong vườn trường.
Tôi và Đàm Nhã Hằng đi một vòng theo con đường lót gỗ, ngang qua vô số cây tử đằng đang nở hoa rực rỡ, thảng thốt nhớ đến truyền thuyết về nó.
—— Vì tình mà sinh, cạn tình mà chết.
Nghĩ đến đây tôi bỗng bật cười, thu hút ánh mắt của Đàm Nhã Hằng, "Cười gì vậy? Đúng rồi, cậu tìm tớ có chuyện gì?"
Gió thoảng qua, nước gợn lăn tăn.
Tôi dừng bước, im lặng nhìn mặt hồ rộng lớn trước mắt, tìm một cơ hội mở miệng.
Nhưng Đàm Nhã Hằng chính là Đàm Nhã Hằng, đâu để yên cho tôi lề mà lề mề, nói thẳng: "Nếu cậu không nói thì tớ ném cậu vào hồ đấy."
Tôi cười khúc khích mấy tiếng rồi thu lại nụ cười, khẽ nói: "Không có gì, chỉ muốn nhờ cậu một việc."
"Việc gì?"
"Giúp tớ dọn nhà."
Gió mạnh hơn, bên tai vang lên tiếng lá cây xào xạc như một hơi thở dài.
Đàm Nhã Hằng đặt hai tay lên vai tôi, xoay về hướng cô ấy, khó tin chất vấn: "Cậu nói lại lần nữa xem."
"Tớ không làm bảo mẫu cho Duy Duy nữa."
Đàm Nhã Hằng trợn tròn mắt, người luôn nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-du-doi-nguoi-tro-tan-doi-toi/1755363/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.