—— Dù sao con người phải mất đi thứ gì đó mới có thể tiến về phía trước.
Đêm trước khi tốt nghiệp Đại học C, chủ nhiệm khoa lần lượt gửi phiếu khảo sát, yêu cầu chúng tôi ghi vào điều tâm đắc nhất sau bốn năm, nhưng với tôi chỉ là hai năm mà thôi.
Và, tôi chỉ viết câu này lên đó.
Sau khi chuyển đến Đại học C gần nhà dì, tôi đã lên năm ba Đại học.
Không uổng tôi xem Đại học như trường cấp ba mà học, cuối cùng cũng có thể tốt nghiệp cùng khoá.
Về chuyện này, Đàm Nhã Hằng ở đầu dây bên kia chỉ chế nhạo: "Chẳng mấy ai có thể như thần thánh mà học từ sáu giờ sáng tới tám giờ tối giống cậu, ghê gớm thật." Còn không quên vỗ tay pha trò.
Tôi không nói gì cúp điện thoại, có trời mới biết tôi nỗ lực như thế cũng chỉ vì cô ấy —— Đêm trước khi chuyển trường, Đàm Nhã Hằng bắt tôi đi uống rượu, tôi không say nhưng cô ấy lại say mèm, lầm bầm lầu bầu: "Cậu đồ khốn kiếp này...!Người bạn duy nhất không thể tốt nghiệp cùng tớ, cậu thật vô lương tâm..."
Khi ấy tôi đã tự nhủ với mình, dù thế nào cũng phải khoác lên mình chiếc áo cử nhân cùng lúc với Đàm Nhã Hằng, cùng nhau tốt nghiệp.
"Lê Thần, có muốn đi ăn chung không?" Nữ sinh chuyển vào lớp cùng lúc với tôi tươi cười, nhiệt tình rủ tôi, "Chúng ta cùng đến quán cà phê mới mở ở góc đường nhé!"
Tôi cười áy náy với cô ấy, "Xin lỗi, tớ phải về nhà một chuyến."
Sau vô số lần bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-du-doi-nguoi-tro-tan-doi-toi/1755373/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.