Nhìn bóng lưng bỏ trốn mất dạng của Hạo Nhiên, Hứa Hàn Phương đắc ý đồng thời cũng có chút áy náy, thầm hỏi mình có hay không có chút quá đáng? Dù sao vẻ mặt của Hạo Nhiên cũng không giống nam sinh theo đuổi nàng trong trường học đáng ghét như vậy.
Thân ảnh của Hạo Nhiên như tia nắng ban mai hiện lên như cuốn tranh. Hứa Hàn Phương giật mình, rồi lập tức giãy giụa suy nghĩ ở trong đầu của mình. Nhắc nhở bản thân:’’Ngươi ngây dại hoa mắt như thế? Nghĩ chuyện này để làm gì?’’
Hứa Hàn Phương đuổi theo, thấy Hạo Nhiên ở nơi góc đường chờ nàng, nàng chạy đến gần thở hồng hộc nói:’’Ta cho là ngươi mặc kệ ta rồi.’’ Mới chạy vài bước thì thở gấp thành như vậy, thật nên rèn luyện thân thể.
Hạo Nhiên không hiểu hỏi:’’Phương, nàng hôm nay không phải là trúng tà? Nàng trước đây không phải như thế.’’
“A? Ta trước đây là dạng gì?’’ Hứa Hàn Phương cố ý hỏi.
Hạo Nhiên đảo mắt suy nghĩ một chút, nhớ lại nói:’’ Nàng trước đây dịu dàng, cười là không lộ răng, đi đường phải người đỡ này...” Vừa miêu tả còn vừa làm ra tư thế khoa tay múa chân.
“Ha, ha, ha,’’ Hạo Nhiên còn chưa nói hết, Hứa Hàn Phương lại ôm bụng cười to lên:’’ Vậy sau này ngươi có thể phải thất vọng. Ta hiện tại đổi tính.’’ Nàng nghe miêu tả đã cảm thấy hứng thú, khi nhìn hắn miêu tả tư thế bộ dạng chống nạnh, càng cảm thấy cười thật tốt, nhịn không được cười rộ lên.
Hạo Nhiên lấy tay chống cằm, thân thể nghiêng về sau, hơi sợ hãi mà nhìn nàng, nói lầm bầm:’’ Đều nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-gian/553146/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.