Trên đường trở về, Hứa Hàn Phương vẫn cúi đầu đang suy nghĩ thử Vương Tiễn có đúng hay không là (đại tướng quân) Vương Tiễn kia? Hạo Nhiên thấy Hứa Hàn Phương yên lặng không nói, cho rằng nàng đi một ngày mệt mỏi, cũng liền không thèm nhắc lại, đau lòng theo ở phía sau.
Lúc cơm tối, Hứa Hàn Phương vừa ăn vừa đắm chìm trong tâm sự của mình, cắm đầu yên lặng ăn. Vương Tiễn là đại tướng quân triều Tần nổi danh, vậy hắn nên ở trong quân doanh mới đúng. Tại sao lại ở nơi này? Có thể là trùng tên trùng họ thôi. Nếu như triều đại này có máy vi tính, trên máy tính kiểm tra một chút đoán chừng có ngàn vạn Vương Tiễn, nghĩ vậy bất giác có chút nhụt chí. Không biết có thể tìm được Tần Dục không? Lúc nào mới có thể trở về hiện đại?
Hạo Nhiên nhìn Hứa Hàn Phương yên lặng, trái lại có chút không quen, quan tâm hỏi:’’Phương, nàng làm sao vậy? Có phải là không thoải mái hay không? Mệt bị bệnh?’’
Hứa Hàn Phương vẫn đang suy nghĩ chuyện Vương Tiễn, bản thân suy nghĩ say sưa, căn bản không có nghe thấy Hạo Nhiên nói.
Hạo Nhiên thấy nàng có vẻ thần bất thủ xá (mất hồn mất vía),càng thêm lo lắng, lo âu hỏi:’’Phương, nhìn nàng mặt ủ mày chau, không có sao chứ?’’ Nói đưa tay tới sờ trán của nàng.
Hứa Hàn Phương theo bản năng tránh ra, vẫn đang còn nghĩ tâm sự của mình.
Hạo Nhiên trên mặt lộ ra biến hóa mất tự nhiên một chút, không nói nữa.
Sao trời dày đặc, gió đêm thổi tới, không khí mỗi lần đều mang khẩu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-gian/553148/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.