Vương Tiễn và Hạo Nhiên đều trầm mặc, nhiều lần suy tư về những lời hàm nghĩa sâu sắc “Số phận chính là nắm giữ trong tay mình’’.
Nhìn hai người trầm tư. Hứa Hàn Phương ngầm lén vui mừng, không nghĩ tới mình dùng đến sách khích lệ ý chí con người ở nơi này. Nghĩ lại một chút tương lai của ta ở nơi nào? Ta có thể nắm giữ tương lai của mình sao? Lúc nào có thể tìm được Tần Dục sau đó trở về hiện đại? Còn nhớ Tần Dục nói mình là nương nương nào đó. Ta cũng không muốn cùng Tần vương nào liên quan, càng không hi vọng cùng bạo quân Tần Thủy Hoàng kia có liên quan gì! Ông trời phù hộ!
Nhìn buổi trưa đã qua, Hạo Nhiên và Hàn Phương đứng dậy cáo từ. Tiểu Vương Bí “A a” đưa tay nhỏ bé, cầm lấy y phục của Hứa Hàn Phương không thả.
Phu phụ Vương Tiễn mặt đỏ bừng cười đến ôm tiểu Vương Bí. Mà nắm tay của tiểu Vương Bí quá gắt gao, nhất định không buông.
Hứa Hàn Phương thân thiết thổi mạnh mũi của tiểu Vương Bí cười nói:’’Không nỡ để a di đi a? Hôm nào a di trở lại thăm ngươi.’’ Nói xong hôn khuôn mặt nhỏ nhắn một cái.
Ánh mắt đen nháy của Tiểu Vương Bí nhìn Hứa Hàn Phương, cười ha hả không ngừng, dường như nghe hiểu lời nói tay nhỏ bé hình như chậm rãi buông ra.
Hạo Nhiên cười đùa nói:’’Nàng và hắn còn rất hợp ý. Tiểu tử kia hẳn là cũng thích nàng?’’ Trong đầu liền nghĩ tới câu nói chúng ta cũng sinh vài đứa bé kia. Tự bản thân vui mừng.
Hứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-gian/553152/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.