Lập Hạ, Tiểu Mãn, tiết Mang Chủng, hai mươi bốn thứ tiết lưu truyền dân gian thật đúng là chuẩn. Thuận theo qua tiết Mang Chủng, Hạ Chí càng ngày càng gần, khí trời cũng càng ngày càng nóng, người đến uống sữa đậu của nàng cũng ít.
Hứa Hàn Phương cho hỏa kế một phần thời gian nghỉ, để cho bọn họ thay phiên nghỉ ngơi, lao dật ( lao động + thanh nhàn) kết hợp như vậy, hiệu suất càng cao. Nhưng mà tiền lương vẫn chiếu phát như thường không khác, điều này làm cho tất cả tiểu nhị đều vui mừng hớn hở, cảm động đến rơi nước mắt, người chủ săn sóc tốt như vậy cho tới bây giờ bọn họ chưa gặp bao giờ.
Nhìn vẻ mặt vui đến nở hoa của mọi người, Hứa Hàn Phương cũng vô cùng hài lòng, nàng cũng không muốn làm nhà tư bản bóc lột mồ hôi và máu của người dân lao động.
Hạo Nhiên bị hàng xóm Doanh Đức kéo đi uống rượu, vốn là hắn không muốn đi, nhưng Hứa Hàn Phương không muốn Hạo Nhiên mỗi ngày chỉ gần ở bên người nàng, nam nhân là cần phải có một bầu trời của chính mình. Hạo Nhiên cho mình một mảnh bầu trời tự do, mình cũng cần phải cho Hạo Nhiên có một mảnh bầu trời thuộc về nam nhân. Khích lệ Hạo Nhiên đi ra khỏi cửa, làm một ít giao tiếp và xã giao. Hạo Nhiên mới yên tâm rời đi.
Người chính là như vậy, lúc bận rộn mong muốn rãnh rỗi, rãnh rỗi thật nhưng lại cảm thấy vẫn là bận rộn tốt hơn. Vĩnh viễn cũng không có thời gian thỏa mãn. “Người bình thường biết đủ là vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-gian/553202/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.