Lan nhi nhẹ nhàng bước liên tục, chầm chậm đi tới. Khí trời rất nóng, dáng vẻ vẫn đoan trang như cũ, tư thái ưu nhã. Người đẹp chính là người đẹp, mặt không biểu tình cũng là mỹ nhân.
“Lan nhi! Ngươi đã đến rồi, đã lâu không gặp ngươi, nhớ ngươi muốn chết!’’ Hứa Hàn Phương một chốc chạy lên phía trước lôi kéo tay của Lan nhi không buông. Tay của Lan nhi thật lạnh lẽo.
Lan nhi cười cười, cười đến có chút cô tịch, nhẹ nhàng nói:’’Ta cũng nhớ ngươi.’’ Nếu không phải là Hứa Hàn Phương sáp lại gần, hầu như không nghe được thanh âm của Lan nhi. Tiếng ve sầu trên cây đủ để đem thanh âm Lan nhi áp đảo.
Hứa Hàn Phương lôi kéo Lan nhi vào phòng trong, vặn một chiếc khăn bố cho Lan nhi, để cho nàng lau ít mồ hôi. Lan nhi tiếp nhận khăn mặt mà lau một cách ưu nhã, trên người tản ra từng chuỗi mùi thơm tự lan phi lan.
Từ sau lúc vào nhà, ánh mắt Lan nhi xinh đẹp liền không rời khỏi Hứa Hàn Phương. Ngồi ngay ngắn ở trên đệm hương bồ, giống như một pho tượng mỹ nhân điêu khắc bằng ngọc, chỉ có ánh mắt sáng ngời động lòng người càng không ngừng chuyển động theo Hứa Hàn Phương, có thể nói cho ngươi biết đây là vật sống, không phải là pho tượng.
Hứa Hàn Phương ngồi xếp bằng ở bên cạn Lan nhi, lôi kéo tay lạnh ngắt của Lan nhi ôn nhu hỏi:’’Đã lâu không tới, làm cái gì thế? Mấy ngày đó có khỏe không? Hàng ngày lại nhớ tới còn ngươi!’’
Chẳng biết tại sao, giọng nói Hứa Hàn Phương với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-gian/553206/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.