Một ngày trước khi Tần Bách lên ngôi, bạch nguyệt quang của hắn quay trở về.
Ngày hôm sau, không nói một lời, hắn liền phong Sở Huỳnh làm Hoàng hậu ngay trước mặt văn võ bá quan, đè bẹp mặt mũi của nhà họ Vân chúng ta xuống đất mà chà đạp.
“Mẹ, chúng ta còn vào cung nữa không?”
Ta ngáp dài, hỏi.
Trời chưa sáng, mẹ đã lôi ta dậy, chải chuốt kỹ càng, rồi ngồi chờ trong đại sảnh từ sớm, bảo rằng không thể để mất mặt.
Ai ngờ chờ cả buổi sáng chỉ để nghe cái tin như vậy.
“Vào cung làm gì nữa? Dám chơi trò qua cầu rút ván với ta sao? Không l/ột da bọn chúng một lần thì ta không còn là La Vân Cẩm!”
Mẹ ta tức giận đến đỏ cả mắt.
“Phu nhân, Thái hậu Trần đã đến, hiện đang đứng ngoài cửa. Có muốn cho người vào không?”
Quản gia đứng trong đại sảnh, cẩn thận thỉnh vấn.
Thái hậu Trần, tên đầy đủ là Trần Hiền, là bạn thân của mẹ ta từ thuở thiếu thời. Cuộc hôn nhân giữa ta và Tần Bách cũng do hai bà bàn bạc mà thành.
“Bà ấy là Thái hậu, ta chỉ là một phu nhân tầm thường của tướng quân, có gan nào mà dám cản bà ấy vào? Còn không mau đi theo ta ra nghênh đón?”
Mẹ ta cười lạnh, đứng dậy từ ghế chủ vị.
Chưa kịp bước được hai bước, Thái hậu đã dẫn theo một nhóm cung nữ và thái giám từ ngoài cửa đi vào.
“Tỷ tỷ nói vậy xa lạ quá rồi, chúng ta từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, tình nghĩa này còn thân thiết hơn người ngoài nhiều.”
Thái hậu mỉm cười bước vào, nắm lấy tay mẹ ta.
“Thần phụ không dám nhận tiếng ‘tỷ tỷ’ này, mời Thái hậu nương nương an tọa.”
Mẹ ta rút tay lại, cúi người hành lễ.
Ta cũng cúi đầu chào theo.
Thái hậu nhìn chúng ta, thở dài bất lực rồi ngồi xuống ghế chủ vị.
“Chuyện này thực sự là lỗi của Bách nhi. Nó tự ý phong hậu mà không báo trước với nhà họ Vân. Trước khi đến đây, ta đã dạy dỗ nó rồi. Tỷ tỷ và Khanh nhi đừng nổi giận.”
Thái hậu an tọa, lên tiếng trấn an chúng ta.
Một câu nói đã chặn đứng câu hỏi chất vấn mà mẹ ta định đưa ra.
“Chuyện đã đến nước này, nương nương định giải quyết ra sao?”
Mẹ ta nhìn bà, hỏi.
“Việc phong hậu không phải trò đùa. Nay đã tuyên bố khắp thiên hạ, không thể thay đổi. Chỉ có thể để Khanh nhi chịu thiệt thòi mà làm Quý phi thôi.”
Thái hậu thở dài, ánh mắt đầy vẻ áy náy.
“Thế chẳng phải sự đã rồi, ép Vân gia chúng ta phải nhận lấy sao?”
Mẹ ta trầm giọng.
“Tỷ tỷ đừng nói nặng lời như vậy. Bách nhi đã có người trong lòng, một mình ta cũng không ngăn được. Mọi chuyện đã thành sự thật, các người thông cảm đôi chút, cùng hòa thuận sống chung một nhà chẳng phải tốt hơn sao?”
“Hòa thuận một nhà? Nhà họ Sở là cái thá gì? Để con gái ta chịu thiệt thòi chỉ để các người vui vẻ sao? Không đời nào!”
Mẹ ta không kìm được cơn giận, lớn tiếng.
“La Vân Cẩm! Đừng tưởng bổn cung gọi ngươi mấy tiếng tỷ tỷ là ngươi không biết trời cao đất rộng! Thiên hạ này là của con ta. Hôm nay ta đến đây đã là nể mặt các ngươi lắm rồi!”
Thái hậu Trần nổi giận, sắc mặt lạnh lùng: “Ta khuyên các ngươi ngoan ngoãn chấp nhận chức Quý phi này. Vân Khanh đã định hôn ước với Bách nhi, nếu bị từ hôn, khắp thiên hạ này bổn cung xem ai dám cưới nó!”
Bà ta đanh giọng đe dọa.
“Thái hậu không cần lo! La Vân Cẩm ta chẳng có tài cán gì ngoài việc kiếm tiền. Con gái ta dù cả đời không lấy chồng, ta cũng dư sức nuôi nó!”
Mẹ ta không hề nhượng bộ.
“Tốt! Hay lắm, La Vân Cẩm! Bách nhi lên ngôi có nhà các ngươi giúp sức, nhưng đừng tưởng ta không thể sống thiếu các ngươi! Con đường này là do các ngươi tự chọn, đến lúc hối hận, đừng có quỳ xuống xin bổn cung!”
Thái hậu Trần phất tay áo, giận dữ quay người rời khỏi.
“Quý phi ư? Nghe thì hay đấy, nhưng chẳng qua cũng chỉ là thiếp! Muốn con gái ta nhận điều đó, đúng là nằm mơ giữa ban ngày!”
Sau khi Thái hậu Trần rời đi, mẹ ta liền bảo ta về phòng nghỉ ngơi.
Khi tỉnh dậy, trời đã chạng vạng tối.
Ta đi vào chính sảnh dùng bữa và bất ngờ thấy cả cha và anh trai đều ở nhà.
“Cha, ngày mai cha phải trở lại biên cương rồi, chẳng phải tối nay cha định tụ tập với các chiến hữu sao? Sao lại về nhà?”
“Còn anh, dạo này Đại Lý Tự liên tiếp có án, anh đã ở đó nửa tháng rồi mà, sao nay lại về?”
Ta ngạc nhiên hỏi.
“Cha bị đau nhức tái phát, không về biên cương nữa. Từ nay sẽ ở nhà nhiều hơn để bầu bạn với Khanh nhi, có được không?”
Cha ta nhìn ta trìu mến, cười nói.
Ta vui vẻ gật đầu.
“Vào Đại Lý Tự năm năm rồi, chưa từng nghỉ lấy một ngày. Nay thấy mệt mỏi, muốn về nhà nghỉ ngơi đôi ba hôm.”
Anh trai ta nghiêm nghị nói.
Từ khi bắt đầu xử án, anh dần trở nên ít cười hơn, ở nhà cũng khó thấy anh vui vẻ.
Ta tự hỏi với tính cách này, liệu đời này anh có tìm được cho ta một người chị dâu không.
“Thôi, đừng nói nhảm nữa, cả nhà hiếm khi tụ họp, ngồi xuống dùng bữa nào.”
Mẹ ta lên tiếng, cả nhà liền nhanh chóng ngồi vào bàn.
Chẳng mấy chốc, bát của ta đã đầy ắp thức ăn.
“Món cá này ngon, ăn đi, còn có món này nữa…”
Cha ta không động đũa, chỉ mải gắp những món ta thích vào bát.
Ngay cả anh trai, người ngày càng khó đoán cảm xúc, cũng gắp cho ta một ít rau cần – thứ mà ta ghét nhất – vào bát.
Nhìn vào ánh mắt điềm tĩnh nhưng chứa đựng nỗi xót xa của mẹ, ta hiểu được tâm tư của họ.
Ta đã đính hôn với Tần Bách từ năm tám tuổi, đến nay đã bảy năm.
Mỗi dịp Nguyên Tiêu, Đoan Ngọ, Trung Thu… ngày lễ nào chúng ta cũng đều ở bên nhau.
Ta tận mắt chứng kiến hắn từ một thiếu niên thanh tú từng bước trở thành vị đế vương trẻ tuổi như hôm nay.
Nói rằng không có chút tình cảm nào là không thể.
Ta đã quen với việc mọi người xung quanh luôn nhắc nhở rằng hắn là phu quân tương lai của ta, là người mà ta sẽ cùng đi hết quãng đời còn lại.
Vậy mà, chính người đó lại phản bội ta mà không báo trước một lời.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.