Cha, mẹ và anh trai không ai nhắc đến Tần Bách, mà ta cũng chẳng muốn nhắc đến hắn để tự chuốc lấy phiền muộn. Ta vui vẻ cùng gia đình ăn xong bữa cơm đoàn viên.
Thế nhưng, không ngờ sáng hôm sau, thái giám trong cung đến truyền chỉ, nói rằng Tần Bách muốn gặp ta.
Ngự thư phòng.
“Thần nữ Vân Khanh bái kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế…”
“Khanh nhi, miễn lễ, không cần đa lễ.”
Ta vừa quỳ xuống thì Tần Bách đã vội vàng đứng dậy từ long ỷ, bước tới đỡ ta.
Ta đứng lên, thản nhiên rút tay lại, lùi ra sau vài bước.
“Khanh nhi có trách trẫm không?”
Tần Bách hỏi ta.
“Thần nữ không dám. Hoàng thượng là thiên tử, trên vạn người, muốn cưới ai là quyền của Hoàng thượng, thần nữ không dám bàn luận.”
Ta cúi đầu đáp.
Tần Bách thở dài bất lực.
Hắn vừa định nói thêm thì thái giám bước vào bẩm báo rằng Sở Huỳnh đến.
“Nàng ấy đến làm gì?”
Tần Bách lo lắng hỏi.
Dứt lời, hắn liền rảo bước về phía cửa, gần như chạy đến đó.
“Nàng thân thể yếu, muốn gặp trẫm cứ cho người báo là được, trẫm sẽ đến thăm, cần gì phải đích thân đến?”
Giọng hắn dịu dàng, tràn đầy thương xót, ta quay lại và thấy Sở Huỳnh trong bộ phượng bào đỏ, yếu ớt tựa vào lòng hắn.
“Hoàng thượng ngày đêm bận rộn, Huỳnh Huỳnh sao dám phiền ngài.”
“Sáng nay Hoàng thượng dùng bữa quá vội vàng, đêm qua lại mệt nhọc, Huỳnh Huỳnh lo cho sức khỏe của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-hoang-tu-hon-da-ta-ngai/2799162/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.