Người đàn ông mặc đồ đen cất tiếng lạnh lùng:
“Dù là ai cũng phải tuân theo vương pháp. Thả ngựa chạy giữa phố, suýt gây họa cho người khác, thì có địa vị thế nào cũng không thoát tội.”
Giọng nói trầm thấp và đầy uy nghi, tuy chưa thấy mặt, nhưng nghe qua đã biết là người xuất thân cao quý, chính trực.
“Hừ, nghe giọng thì biết là người ngoại quốc. Chắc là kẻ hèn mọn từ xó xỉnh nào tới, hôm nay gia sẽ cho ngươi biết thế nào là vương pháp ở kinh thành!”
Tên hầu vừa nói vừa lấy ra một chiếc còi từ trong áo, thổi lên. Chẳng mấy chốc, một nhóm hộ vệ lực lưỡng xuất hiện, vây chặt lấy người đàn ông áo đen. “Ngựa của ta có dẫm phải đứa trẻ kia hay không cũng chẳng quan trọng, không ai dám đụng đến ta. Để xem hôm nay ngươi biết trời cao đất dày là gì.”
Hắn vung tay, và lập tức mấy tên hộ vệ giơ đao lao vào tấn công người áo đen.
Có vẻ như người đàn ông bị thương, có lẽ vết thương bị giật ra khi chém ngựa, nên động tác có phần kém linh hoạt. Ta nhìn ra hắn võ nghệ cao cường, nhưng sức người có hạn, đối phó một mình với bốn năm người vây quanh thì khó mà tránh khỏi bất lợi.
Tên hầu thấy vậy càng đắc ý, nói lớn:
“Ngươi có thấy phố xá đông người thế này mà chẳng ai dám xía vào không? Biết tại sao không? Vì người ta biết rõ thế lực của nhà họ Bạch chúng ta, còn ngươi, chẳng biết trời cao đất dày, đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-hoang-tu-hon-da-ta-ngai/2799170/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.