“Ngươi ổn không đấy?”
Thấy trong tay hắn có ngọc bội của cha ta, hẳn là cố nhân của cha, nên ta quan tâm hỏi.
“Không sao, phiền cô dẫn ta gặp lệnh tôn.”
Nghĩ đến cuốn thoại bản chưa kịp mua, ta nhìn người trước mặt – trông như sắp không qua khỏi – rồi quyết định đưa hắn về nhà trước. Trên đường về, hắn cứ cúi thấp đầu, cố ý tránh những chỗ đông người, có vẻ không muốn ai thấy mặt.
Nhớ đến lai lịch không rõ của hắn, để an toàn, ta không dẫn hắn trực tiếp đến gặp cha. Trước hết, ta để Tiểu Tiểu mang ngọc bội cho cha xem, rồi cùng hắn ngồi đợi ở chính sảnh.
Không ngờ cha ta lại đến rất nhanh.
Thân pháp còn nhanh hơn lúc bị mẹ đuổi đi.
“Tần Nghị, cuối cùng cậu cũng đến.”
Cha lướt đến trước mặt hắn, nhưng khi thấy sắc mặt hắn liền kêu lên: “Cậu bị thương à?”
Tần Nghị?
Người này chính là Trấn Bắc Vương Tần Nghị sao?
Trong lúc ta vẫn còn bàng hoàng, hắn đã được cha đưa về phòng khách.
Cha gọi Tiểu Tiểu đến xem vết thương cho hắn.
“Người này đúng là giỏi chịu đựng. Vết thương ở bụng sâu thế này, lại còn nhiễm độc, vậy mà vừa rồi vẫn còn sức đánh nhau với mấy tên đại hán. Nếu là người khác, sớm đã ngất đi vì độc phát tác. Thật là ý chí kiên cường.”
Sau khi khám xong, Tiểu Tiểu nói, giọng còn pha chút kính nể.
Ta tò mò, muốn xem vết thương ra sao, liền ghé đầu vào.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-hoang-tu-hon-da-ta-ngai/2799171/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.