Gần đây, mọi người trong nhà ai nấy đều rất bận rộn.
Cha gần như ở lì trong thư phòng, đến cả ăn cũng không ra ngoài.
Mẹ thì bận rộn với việc kinh doanh và mua lương thực, ngày nào cũng đi ra đi vào tất bật. Anh trai vẫn còn ở miền Nam, đang điều tra chuyện dịch bệnh.
Chỉ có ta là rảnh rỗi, ngoài việc thỉnh thoảng giúp mẹ lo liệu mấy việc vặt ở cửa hàng, cũng chẳng còn việc gì khác.
Nghĩ ngợi nhiều, ban đêm ta khó ngủ, đành khoác thêm áo rồi đi dạo trong vườn để thư giãn.
Không ngờ vừa ra khỏi cửa đã thấy một bóng đen lẻn qua tường. Ta vội đuổi theo.
Thấy hắn sắp ra khỏi phủ, ta nhặt một viên đá trên mặt đất ném về phía hắn.
“Đứng lại!”
Ta lớn tiếng quát.
Hắn nhanh nhẹn né sang một bên, tránh được viên đá của ta. Nhưng đến góc tường thì dừng lại, không trèo qua tường ra ngoài.
“Ngươi là tên trộm cỏn con nào...”
Ta còn đang mắng thì kẻ mặc đồ đen phía trước đã quay người lại, kéo hạ khăn che mặt.
Dưới ánh trăng, ta nhìn rõ khuôn mặt của hắn. Là Tần Nghị.
Ta lập tức nghẹn lời, không mắng được nữa.
Hắn lạnh lùng nhìn ta, đôi mắt sắc lạnh thật đáng sợ.
“Ngươi không phải đang ở hoàng cung sao? Sao lại nửa đêm có mặt ở nhà ta?”
Ta kinh ngạc hỏi.
“Ta đến để bàn chuyện với lệnh tôn.”
Ngẫm lại, hướng đi của hắn quả thật là về phía thư phòng của cha ta.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-hoang-tu-hon-da-ta-ngai/2799174/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.