🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Mẹ ta chuẩn bị sẵn các gói phòng dịch, phát cho các thầy thuốc và người chăm sóc bệnh nhân.

 

May mắn là phát hiện sớm, số người nhiễm bệnh không nhiều, chỉ trong hai ngày đã đưa hết bệnh nhân trong kinh thành ra ngoài thành để cách ly.

 

Dù trưởng viện Thái Y nói rằng theo bài thuốc này thì tối đa một tháng sẽ khỏi, nhưng chưa đến thời gian đó nên mọi người vẫn lo lắng. Nhiều người kéo đến cửa hàng của mẹ ta để mua gói phòng dịch.

 

Mẹ ta bảo họ đừng hoảng sợ, tất cả người nhà của bệnh nhân đã bị cách ly ngoài trang viên. Với những hàng xóm xung quanh khu vực bệnh nhân, mẹ cũng phát miễn phí các gói phòng dịch, dặn họ nếu phòng ngừa cẩn thận thì sẽ không sao.

 

Thế nhưng nhiều người vẫn muốn mua, lo sợ người bệnh có thể thoát ra và lây lan nên họ cứ nhất quyết phải mua cho yên tâm.

 

Không ngăn được nữa, mẹ ta cũng mặc kệ, nghĩ nếu có tiền thì cứ để họ chi tiêu theo ý mình.

 

Một gói phòng dịch chỉ có giá vốn là năm lượng bạc, và mẹ cũng bán đúng giá vốn.

 

Mẹ không lợi dụng dịch bệnh để tăng giá nên những thương nhân trước đây vì tích trữ lương thực mà bị mẹ làm hỏng kế hoạch cũng thay đổi thái độ, không còn nói xấu sau lưng nữa.

 

Với các quan chức trong kinh thành có giao tình, mẹ ta đều gửi tặng mỗi người một gói. Đối với phủ của phu nhân Đô đốc, một trong năm đại gia tộc, mẹ cũng tặng theo số lượng nhân khẩu trong nhà.

 

Còn với những ai không nói xấu gia đình ta tại buổi yến tiệc, mẹ bán với giá năm lượng bạc mỗi gói. Nhưng với những kẻ trước đây từng châm biếm gia đình ta, giá một gói là một ngàn lượng bạc.

 

Muốn mua hay không tùy vào họ.

 

Mẹ ta yêu cầu thực hiện đăng ký tên người mua, mỗi người chỉ được mua một gói, nếu mua cho người khác thì tự mình sẽ không có nữa. Họ phải tự quyết định giữa tiền và mạng sống.

 

Những người từng nói xấu gia đình ta liên tục kéo đến mua gói phòng dịch, gương mặt tràn đầy hậm hực nhưng không còn cách nào khác, vẫn phải cười và trả giá cao hơn hàng trăm lần so với bình thường. Cảnh tượng đó thật sự rất hả dạ.

 

Một ngày sau, Bạch Tâm Nhu mang bốn ngàn lượng bạc đến mua.

 

Mẹ ta từ chối nhận.

 

“Ngươi khác người thường, nhà ngươi mỗi người là một vạn lượng.”

 

“Dựa vào đâu chứ?”

 

“Con gái ngươi là Hoàng hậu, đương nhiên gia đình ngươi cao quý hơn người khác. Mua thì mua, không mua thì đi chỗ khác, đừng cản ta làm ăn.”

 

Bạch Tâm Nhu đành bực bội bỏ đi.

 

Ngày hôm sau, bà ta quay lại với bốn vạn lượng bạc, người mệt mỏi đến mềm nhũn, mắt đỏ hoe, trông như thể muốn xé xác mẹ ta.

 

“Bạch Tâm Nhu, cảm giác nhà cửa trống rỗng thế nào?”

 

Mẹ ta cười hỏi.

 

Để mua được gói phòng dịch, cuối cùng bà ta đành bán lương thực đã tích trữ, nhưng giá lương thực bây giờ thấp, chỉ bán được hơn hai vạn lượng. Phần còn lại, nghe nói bà ta đến cầu cứu Sở Huỳnh nhưng cô ta không có. Thế là Bạch Tâm Nhu phải bán hết những gì có giá trị trong nhà, bao gồm cả ngọc gia truyền, mới miễn cưỡng đủ tiền.

 

Thấy mẹ ta cười, bà ta tức đến mức ngất ngay tại chỗ.

 

 

Một tuần sau, Đại Lý Tự và Hình Bộ hợp lực điều tra, phát hiện nguồn gốc dịch bệnh. Thì ra thuộc hạ cũ của Cung Thân Vương muốn báo thù cho chủ nhân nên đã cố tình lấy quần áo và vật dụng của người nhiễm dịch ở thị trấn phía Nam, đem rải khắp kinh thành và các thành phố xung quanh.

 

Một tháng sau, dịch bệnh ở kinh thành hoàn toàn được kiểm soát.

 

Hơn một tháng sau, các thành phố lân cận cũng đã khống chế được dịch. Anh trai, Tiểu Tiểu và Tần Nghị chuẩn bị hồi kinh.

 

Tờ mờ sáng, ta bị mẹ gọi dậy trong trạng thái mơ màng.

 

Mẹ ta bịt miệng ta, dặn đừng phát ra tiếng, rồi dẫn ta đến cửa sau.

 

Ta ngạc nhiên khi thấy tất cả hầu gái, bà vú và người hầu đều đứng đợi sẵn ở đó.

 

Anh trai ta cũng về, đang ngồi trên ngựa cùng Tiểu Tiểu.

 

Tần Nghị cũng có mặt, đứng cùng cha ta bên cạnh xe ngựa.

 

“Phu nhân, nàng đưa Khanh Nhi ra trang trại ngoài thành, sớm thôi mọi chuyện sẽ ổn, đừng lo lắng.”

 

Cha ta cầm lấy tay mẹ ta, an ủi.

 

Cùng lúc ấy, Tần Nghị bước tới gần ta.

 

Ánh mắt sắc lạnh thường ngày của hắn giờ đây có chút gì đó dịu dàng.

 

“Đừng sợ.”

 

Hắn cất lời, giọng điệu ôn hòa hơn bình thường.

 

Ta nhìn hắn trong trạng thái ngái ngủ, hắn nhìn lại ta, rồi từ từ giơ tay lên, định chạm vào đầu ta.

 

Ta vô thức tránh né.

 

Hắn hơi khựng lại, tay co rụt, rồi đưa vào trong áo lấy ra một con dao găm nhỏ tinh xảo, đưa cho ta.

 

“Để tự vệ.”

 

Ta do dự một lát rồi nhận lấy.

 

Xe ngựa nhanh chóng chuyển động, bóng cha, anh trai và Tần Nghị dần nhỏ lại rồi khuất hẳn.

 

Ta thu ánh nhìn, liếc sang Tiểu Tiểu đang ngất lịm trong xe.

 

Lúc trước cô ấy định đi cùng anh trai, nhưng anh đã hạ gục cô trước khi đi. Ta lại thầm cảm thán rằng con đường theo đuổi của anh có lẽ còn dài.

 

Sau chừng một canh giờ, chúng ta đến trang trại.

 

Có vẻ như đã ra khỏi thành.

 

Người hầu nhanh chóng dọn dẹp phòng ốc, mẹ ta bảo ta đừng nghĩ ngợi nhiều, thúc giục ta về phòng ngủ.

 

Nhưng khi nằm trên giường, ta không sao ngủ được.

 

Hình ảnh cha và anh trai xa dần rồi biến mất khiến lòng ta bất an.

 

Ta vô thức ôm chặt dao găm của Tần Nghị, lúc này mới thấy yên lòng hơn chút.

 

Sờ vào con dao, ta chợt cảm thấy có gì đó khắc trên mặt lưỡi. Khi soi dưới ánh nến, ta nhận ra đó là hình một đám mây.

 

Có vẻ là khắc tay, giống y hệt hình trên chiếc khăn tay của ta.

 

Ngón tay ta lướt nhẹ theo nét khắc, mắt không rời khỏi nó.

 

Nhìn mãi đến khi nào ta chẳng hay, ta đã chìm vào giấc ngủ.

 

Đến khi tỉnh dậy, trời đã sáng rõ.

 

Ta vội vã ra ngoài.

 

Mẹ ta đang ngồi giữa sân, chăm chú nhìn về hướng cổng, không rõ đã ngồi đó bao lâu rồi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.