Tiểu Tiểu cũng có mặt, đứng bên cạnh mẹ ta, mắt không rời cửa chính.
Ta bước đến đứng cạnh hai người. Vừa đứng chưa bao lâu, ngoài cửa chính bỗng vang lên tiếng gõ.
Mẹ giữ chặt ta và Tiểu Tiểu đang định bước ra mở cửa, rồi bà tự mình đi ra. Khi cửa mở, là người của Tần Nghị.
Mẹ ta lập tức thở phào nhẹ nhõm, ta cũng có cảm giác như vừa trải qua một cơn hoạn nạn.
Người của Tần Nghị đưa chúng ta vào hoàng cung.
Mẹ ta được dẫn đi gặp cha, Tiểu Tiểu yêu cầu được đưa đến gặp anh trai, còn ta thì được người của Tần Nghị dẫn đến điện Tuyên Chính.
Trên đường đến điện, ta đã biết qua tình hình.
Các thành xung quanh kinh thành đáng ra đã sớm kiểm soát dịch bệnh cùng lúc với kinh thành tháng trước. Nhưng vì thấy Tần Nghị được lòng dân quá nhiều, Tần Bạch đã lén cho người tái nhiễm độc, gây ra đợt bùng phát mới với ý đồ vu tội cho Tần Nghị.
Hành vi vì lợi ích bản thân, bỏ mặc sinh mạng dân chúng này đã chọc giận anh trai và Tần Nghị. Hai người nhất trí rằng thời cơ đã chín muồi và quyết định khởi binh tạo phản.
Còn cha ta, vốn ban đầu là miễn cưỡng nhưng chắc hẳn ông đã có sự chuẩn bị, nếu không cũng không thể tấn công hoàng cung nhanh đến vậy.
Ta được đưa vào điện Tuyên Chính, và cảnh tượng bên trong khiến ta ngạc nhiên.
Tần Nghị đứng thẳng tắp giữa đại điện.
Dưới chân chàng là một nữ nhân đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-hoang-tu-hon-da-ta-ngai/2799177/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.