Một buổi sáng nắng đẹp, hai chiếc ô tô đậu cạnh nhau trước khu vườn bên ngoài Phồn Thiên Cảnh Uyển.
Dụ Tư Đình mặc chiếc áo khoác mỏng đi về phía một xe, sau đó anh bỏ chiếc túi đang cầm vào trong cốp.
“Lát nữa ghé nhà anh gửi mấy món này trước nhé.” Sơ Trừng kiểm tra các món quà đã được đóng gói cẩn thận để xác nhận bọn họ đã mang theo đầy đủ quà cáp.
Dụ Tư Đình nói: “Không sao đâu, mấy ngày nay ông bô không có ở nhà.”
“Ba đi đâu vậy?” Sơ Trừng đứng thẳng lên, anh hơi khó hiểu vì sao Giám đốc Dụ lại ra ngoài vào dịp lễ hội.
“Chắc tại ba không vui.” Dụ Tư Đình nhẹ nhàng trả lời, anh vừa sắp xếp lại mấy món quà Trung thu đa dạng vừa giải thích: “Ba nghe hai đứa mình nói muốn đi ăn Tết Trung thu với ông Sơ nên mua vé bay đêm để đi du lịch với mẹ luôn. Nói chung là chiêu cũ, bất mãn một chút là bỏ nhà đi ngay.”
“Haiz…” Sơ Trừng dựa vào cửa xe, áy náy kéo dài cả giọng: “Chắc ba đang giận em.”
“Em đừng để ý.” Dụ Tư Đình an ủi: “Ba có giận thì cũng là giận bản thân thôi, quản không nổi mấy đứa coi trong nhà, khó lắm mới được một đứa nghe lời thì lại giành không lại với nhà bên kia. Nếu hai bên không thống nhất ý kiến thì mình phải đắc tội một bên thôi.”
Sơ Trừng nhẹ nhàng thở dài: “Không thể cứ đắc tội một bên mãi được. Mấy lần đón giao thừa ở tứ hợp viện rồi, thôi năm nay để em nói với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-hoc-dung-den-van-phong-cua-em/1834777/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.