Tiết học cuối cùng trước Tết Trung thu là tiết Ngữ văn.
Kì nghỉ lễ đang đến gần, tâm trí của học sinh chẳng biết đã trôi về đâu nên thật khó để các bạn im lặng nghe giảng. Trong suốt tiết học, Sơ Trừng cứ phải giữ trật tự nên bài giảng cũng không được suôn sẻ.
Xung quanh liên tục có tiếng rầm rì, thầy Sơ hiền lành cũng không chịu nổi nữa.
Anh đặt cuốn bài tập xuống bục giảng nghe ‘cạch’ một tiếng, sau đó gọi một đứa gây rối điển hình, lạnh lùng đặt câu hỏi: “Trương Kiều, thầy giảng tới đâu rồi?”
Cậu nhóc được gọi tên là người ồn ào nhất lớp này. Cậu vừa bị bệnh nên phải nghỉ học một tuần, trong thời gian này lỗ tai phó chủ nhiệm Sơ thanh tịnh vô cùng. Thế nhưng mới đi học lại là cậu lại tiếp tục làm nghề cũ – gây rối trật tự trong lớp.
“Anh Kiều, trang ba mươi bốn.”
“Đọc đoạn văn phân tích cuối cùng.”
…
“Thầy giảng đến câu năm, câu trả lời là…” Trương Kiều tuy bướng bỉnh nhưng lại khá dễ gần, nhờ bạn học giúp đỡ mà cậu nhóc trả lời đúng hết.
Sơ Trừng hơi bất mãn nhưng đứng trên bục giảng thì anh khó mà tức giận, thế là anh chỉ có thể nhẹ nhàng nhắc nhở rồi yêu cầu học sinh ngồi xuống.
Chẳng mấy chốc mà chuông tan học vang lên, bài giảng hôm nay vẫn chưa hoàn thành.
Sơ Trừng thở dài và nói tan học. Các học sinh tạm biệt thầy, bắt đầu thu dọn đồ đạc một cách ồn ào.
Dụ Tư Đình chậm rãi đi vào, thấy người trên bục giảng đang cất tài liệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-hoc-dung-den-van-phong-cua-em/1834778/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.