Sơ Trừng ở nhà chơi game mấy ngày.
Được thầy Dụ cẩn thận yêu cầu uống một viên thuốc sau một bữa cơm, bệnh cảm của cậu cuối cùng cũng khỏi, chỉ có cổ họng hơi ngứa, thỉnh thoảng lại ho khan.
Sơ Trừng thức dậy, vừa mở mắt là cậu đã thấy thấy đèn thông báo của điện thoại nhấp nháy trên bàn cạnh giường ngủ.
Tất cả đều là tin nhắn WeChat.
Dụ Tư Đình:
[Syrup ho trên đầu giường, em ngủ dậy nhớ uống hết.]
[Họp chưa xong nữa nên em không cần đợi anh ăn cơm.]
Bạch Tiểu Long:
[Thầy Sơ, con mới đi tập huấn có ba ngày rưỡi mà thầy đã đạt đến bốn mươi sáu sao, điên vậy?!]
[Thầy lấy lương tâm ra mà nói chuyện, ai mới là người nghiện game? Lần sau thầy kéo con đi, đừng bắt con phải năn nỉ thầy?]
Từ Xuyên:
[Bao giờ em về Bắc Kinh? Chắc lúc đó em đi với thầy Bentley nhỉ?]
[Đừng quên hẹn tôi bữa cơm, nếu không thì ‘nhà mẹ đẻ’ không nhận con đâu.]
Đọc xong tin nhắn, ánh mắt của Sơ Trừng chuyển sang đầu giường bệnh. Không biết từ khi nào một chiếc khay gỗ đã được đặt ở đó, trên đó đặt mấy chiếc muỗng đong nhỏ, syrup ho với cả li giữ nhiệt.
Cậu uống thuốc rồi vừa súc miệng vừa trả lời từng tin nhắn.
[Em uống rồi.]
[Đợi thành tích trong lớp của con tiến bộ hơn rồi tính.]
[Đừng có gọi người ta là thầy Bentley mãi như thế, anh ấy có tên mà. Với cả tại sao ông lại là ‘nhà mẹ đẻ’?]
Trước khi Sơ Trừng đặt điện thoại xuống, Từ Xuyên đã trả lời bằng tin nhắn thoại, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-hoc-dung-den-van-phong-cua-em/1834798/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.