Người đồng ý lời tỏ tình vẫn đang bệnh.
Sắc mặt Sơ Trừng đỏ lựng một cách bất hường, môi khô khốc nhưng dưới mắt lại có một làn sương ẩm ướt, dù là sốt hay ngại thì trông cậu lúc này rất là đáng yêu.
Dụ Tư Đình không nhịn được mà ghé sát đầu vào vì muốn hôn cậu một cái.
“Đang ở văn phòng mà.” Sơ Trừng hơi né tránh, cậu có thể cảm thấy má mình hơi nóng lên, không cần nhìn vào gương cậu cũng biết rằng mặt mình lúc này chắc hẳn rất đỏ.
Dụ Tư Đình giơ cổ tay lên nhìn thời gian, tiết tự học buổi tối vẫn còn hơn nửa tiếng, thế là hắn nói: “Vậy mình ra ngoài ăn tối đi.”
Sơ Trừng gật đầu.
Dụ Tư Đình nắm tay cậu đi ra ngoài, lòng bàn tay ấm áp truyền đến nhiệt độ cơ thể không đồng nhất; hắn vẫn không buông tay cho đến khi bọn họ bước ra hành lang tòa nhà giảng dạy.
Sau khi lên xe, Dụ Tư Đình nghiêng người giúp Sơ Trừng đang ngồi ghế phụ thắt dây an toàn.
Đây thực sự là góc độ quá tuyệt vời, hắn không chỉ có thể ngắm nhìn hàng mi mỏng đang run rẩy của đối phương, thoáng thấy đôi mắt xinh đẹp tao nhã mà còn thuận tiện nếu muốn chạm vào cánh môi gần sát kia.
Dụ Tư Đình giữ nguyên tư thế này, hắn không nhúc nhích, muốn nhân cơ hội để tiếp tục công việc vừa rồi còn dang dở.
Sơ Trừng đặt tay lên ngực hắn rồi nói nhỏ bằng giọng hơi khàn: “Em đang bệnh, bị lây đó.”
“Ừ.” Dụ Tư Đình nghe cậu nói vậy thì dừng lại, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-hoc-dung-den-van-phong-cua-em/1834799/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.