Cuộc trò chuyện trong bữa tối ấy khiến lòng người ta rung động, Sơ Trừng ăn xong về lại văn phòng rồi mà vẫn cảm thấy vùng da quanh cổ hơi nóng.
Nhưng cậu cũng đã nói gần đây công việc dồn dập nên không còn rảnh rỗi nữa, thế là thầy Sơ nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái và bắt đầu làm việc.
Cậu ôm một chồng bài văn lớn đặt ở góc bàn và ghi lời phê thật cẩn thận, sau đó dùng thời gian tự học buổi tối để gọi từng học sinh đến văn phòng để sửa lỗi trực tiếp như thường lệ.
Trong số các bài kiểm tra thì bài của Hàn Nhuế khiến người ta phải hài lòng từ trong ra ngoài.
Cô nhỏ viết chữ đẹp, bài văn hay với dẫn chứng đầy đủ, từ ngữ trau chuốt và tinh tế chứ không phải một đống những thứ hoa mỹ – muốn làm được điều này thì đòi hỏi một bút lực mạnh mẽ.
Đọc bài văn là biết đây là một đứa nhỏ đọc nhiều nên thế giới quan rõ ràng, thẳng thắn.
Sau khi sửa bài, Sơ Trừng ngẩng đầu lên nói với học sinh đang ngồi đợi bên cạnh: “Mai mốt thầy lấy bài của con để làm mẫu cho các bạn được không?”
Hàn Nhuế gật đầu rồi để lộ một cặp răng nanh nhỏ: “Dạ được chứ ạ.”
“Gần đây con luyện chữ cũng tốt đó, tiến bộ hơn rất nhiều.” Sơ Trừng vừa nói vừa dùng bút chì khoanh tròn vài chữ Hán trên giấy kiểm tra rồi tự mình đưa ra ví dụ: “Với những chữ có cấu trúc thế này thì con có thể viết gọn hơn.”
Thư pháp của thầy Sơ uyển chuyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-hoc-dung-den-van-phong-cua-em/1834803/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.