Tuyến cáp treo xuống núi kéo dài hai tiếng đồng hồ, người ta đứng đứng chen chúc nhau chờ cáp treo đến đón.
Dù Sơ Trừng vào đứng ở nửa hàng nhưng cậu vẫn cảm nhận sâu sắc sự cay đắng khi bước từng bước một vì không biết khi nào mới về tới.
Dụ Tư Đình bên cạnh vẫn bình tĩnh cực kì, dường như hắn có đủ kiên nhẫn để chờ đợi, như thể nếu không dẫn theo những ‘kẻ ngáng chân’ thì có lẽ hắn đã đi bộ xuống núi từ lâu.
Cảm nhận của Sơ Trừng về thể lực của loại người đam mê tập gym này là thực sự ghen tị nhưng cậu sẽ không nói ra.
Đến khi bọn họ bắt xe từ điểm tham quan trở về, ăn uống rồi nhận phòng khách sạn thì trời đã tối, so với không khí vui vẻ trước đó, phòng khách hôm nay cực kì yên tĩnh.
Lên tới đỉnh Thái Sơn là hoàn thành mục đích chính của chuyến đi này, sau hành trình leo núi, cả Lộc Ngôn và Sơ Trừng đều kiệt sức, không còn ý định đi chơi tiếp.
Ngày hôm sau, ba người mua một số đặc sản địa phương về làm quà cho người thân và bạn bè rồi lên đường trở về nhà.
Khác với khi đến đây, xét đến thể trạng của mọi người, Dụ Tư Đình từ bỏ việc lái xe. Hắn chọn chuyến bay thẳng thuận tiện nhất, sau đó nhờ công ty lái xe thuê đã cử người lấy chiếc xe của hắn về.
Máy bay hạ cánh xuống Đình Châu vào buổi chiều. Trở về Phồn Thiên Cảnh Uyển, Sơ Trừng cảm thấy vô cùng mệt mỏi, đặt hành lí xuống là cậu leo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-hoc-dung-den-van-phong-cua-em/1834804/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.