Một buổi chiều mùa đông lạnh giá, Sơ Trừng có hẹn đúng giờ bước vào quán cà phê tầng trệt trung tâm thương mại.
Hôm nay là ngày làm việc nên không có nhiều khách đến đây. Quán đang phát một bản nhạc êm dịu – một bài hát tiếng Ý không rõ tên nhưng rất phù hợp với phong cách trang trí cổ điển nơi đây.
Sơ Trừng đi về phía quầy bar thì thấy Dụ Tư Đình đã đến trước.
Trang phục hôm nay của hắn trông giản dị hiếm thấy: áo len cao cổ với quần jeans ôm chân và đôi bốt Martens cổ thấp; hắn đang ngồi trên chiếc ghế cao cạnh khu vực đặt hàng. Với dáng người cao cộng thêm khuôn mặt sắc nét, nhìn thôi cũng có thể đoán đây là một người đang ông mạnh mẽ với giọng nói hay.
Sơ Trừng cảm thấy mới lạ nên nhìn thêm mấy giây mà không trực tiếp đến gần chào hỏi.
Dụ Tư Đình vô tình quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt dò xét của cậu, hắn lập tức cúi đầu nhìn trang phục của chính mình.
Có lẽ là vì hắn thường mặc như thế này ở nhà vào mấy ngày nghỉ nên hắn không cảm thấy có vấn đề gì.
“Tôi có gì lạ à?” Dụ Tư Đình hỏi.
Sơ Trừng bước tới nói: “Trông đẹp trai.”
“Tôi được trai đẹp biết sử dụng gương mặt khen này.” Dụ Tư Đình mỉm cười hất cằm về phía biển hiệu quán cà phê: “Thầy uống gì?”
“Một li flat white , cảm ơn nhé.” Sơ Trừng gọi món rồi ngồi xuống cạnh hắn.
Flat white là thức uống nền espresso có thêm sữa đánh nóng có nguồn gốc từ New Zealand
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-hoc-dung-den-van-phong-cua-em/1834823/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.