Sơ Trừng đã hơn bốn tháng không về nhà, ăn xong cậu lại bận rộn ôn lại chuyện xưa và kể về cuộc sống hiện tại với những người bạn đã lâu không gặp, mãi đến khuya nhà họ Sơ mới tiễn khách.
Hôm nay đi đường mệt mỏi, cộng thêm việc tiếp đón những người bạn cũ với thu dọn hành lí, Sơ Trừng về phòng ngủ là đã rất mệt lả nên lập tức tắm rửa, thay đồ ngủ chuẩn bị nghỉ ngơi.
Đã lâu rồi không nằm trên giường của mình nên đêm đó cậu ngủ rất ngon, khi cậu mở mắt ra lần nữa, ánh nắng chói chang đã chiếu từ ngọn cây xuống cửa sổ.
Màn hình điện thoại hiển thị chín giờ bốn mươi lăm sáng, đây mới chính là khung giờ cậu thường tự động ngủ dậy.
Ba mẹ cậu luôn duy trì chế độ ăn uống rất đều đặn, bếp nhà lại không nấu ăn nếu không đúng bữa, thế nhưng vì thích ngủ nướng mà không bao giờ cậu kịp ăn bữa sáng.
Sơ Trừng ngồi dậy tắm rửa, thay áo sơ mi với quần dài mặc nhà cho thoải mái rồi đi ra sảnh chính tìm đồ ăn nhẹ lót bụng đợi cơm trưa.
“Mẹ.” Sơ Trừng chào Giáo sư Kim đang lặng lẽ đọc sách bên cửa sổ.
“Ừ.” Giáo sư Kim ngồi trên chiếc ghế mềm tắm mình dưới ánh nắng ấm áp. Bà đang chuyên tâm nghiên cứu thơ từ.
Sơ Trừng đi thẳng tới chiếc bàn vuông bày đồ ăn nhẹ.
Trên những chiếc mâm tre tinh tế là bánh ngàn lớp nhân thịt còn ấm, có cả nhân hạt dẻ với hạt sen, bánh nếp trắng thơm và đủ thứ loại bánh trái chuẩn Bắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-hoc-dung-den-van-phong-cua-em/1834824/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.