Do nhiều thói quen sinh hoạt không tốt trước đây mà Sơ Trừng phải chịu đựng nhiều đợt ‘tra tấn’ từ ông Kim lẫn thầy Dụ trong thời gian hậu phẫu.
Trước mọi lời dặn dò và rao giảng, người bệnh yếu ớt không thể chống cự đành phải nói: Dạ nghe, dạ hiểu, dạ cả hai tai đều nghe thấy rõ.
Bệnh nhân nên giữ tâm trạng vui vẻ, nếu mấy người không đi thì đây sẽ tự nhốt mình lại.
Cuối cùng cậu dùng câu này như một lời đe dọa, thành công đuổi cả hai người ra khỏi nơi mình tĩnh dưỡng.
Đôi tai cuối cùng cũng được thanh tịnh, Sơ Trừng mãi mới có tâm trạng để hộ lí hỗ trợ đưa mình đi vòng quanh hành lang để hít thở không khí.
Khi trở lại phòng bệnh cậu lại bị sốc bởi vật thể lạ thò ra ngoài trên chiếc giường đối diện cánh cửa.
Sơ Trừng hơi kinh ngạc.
Có vẻ bệnh nhân cùng phòng cậu đã quay lại rồi sao?
Không biết, phải qua xem thử.
Lúc này bệnh nhân kia đang một mình quỳ trên giường, vấn đề là tư thế của cậu ấy càng vặn vẹo, toàn bộ khuôn mặt vùi vào trong giường nhưng mông lại nhô lên cao.
Sơ Trừng chưa kịp hoàn hồn thì bệnh nhân kia đã nghe thấy tiếng động nên quay đầu lại nhìn.
Đó là một khuôn mặt cực kì trẻ, có lẽ cậu ta mới mười bảy, mười tám tuổi thôi; nét mặt ngay thẳng, vẻ mặt khó hiểu xen lẫn một chút khó chịu.
Gặp nhau như vậy có chút lúng túng, Sơ Trừng mấp máy môi: “… Chào.”
Bệnh nhân nhỏ quay sang thì thấy nhìn rất nhiều đồ dùng cá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-hoc-dung-den-van-phong-cua-em/1834833/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.