Đêm trước khi phẫu thuật người ta thường mất ngủ, cộng thêm cả giường bệnh không được thoải mái nên Sơ Trừng mất ngủ ngay trong đêm nhập viện đầu tiên.
Cậu mở mắt đúng giờ vào lúc tám giờ sáng, đó là thời gian bắt đầu tiết tự học đầu tiên.
Sơ Trừng xuống giường rửa mặt thì phát hiện giường bên cạnh không có ai, đêm qua bệnh nhân đi vật lí trị liệu vẫn chưa về, hẳn là cậu ta đã về nhà rồi.
Biết vậy chẳng tin lời dối trá của ông Kim về việc kiểm tra giường, giờ thì hay rồi, chưa phẫu thuật đã nằm ở phòng bệnh.
Mười phút sau, Sơ Trừng tóc ướt từ phòng tắm đi ra, trong phòng nhìn có thêm một người mặc suit đeo cà vạt.
“Ngài đến sớm thế.”
Đối phương đùa lại: “Tới trễ sợ con chạy mất.”
Sơ Trừng dùng khăn lau đôi má còn đẫm nước rồi cười nói: “Cậu ơi con không phải con nít.”
Cốc cốc.
Cô y tá gõ cửa, nhìn biển hiệu cạnh giường rồi gọi tên xác nhận: “Sơ Trừng?”
“Đúng rồi.”
Y tá đi đến bệ cửa sổ đặt khay y tế xuống rồi thông báo: “Ca phẫu thuật sẽ diễn ra vào khoảng một giờ ba mươi chiều, bác sĩ gây mê sẽ xét nghiệm gây mê tiền phẫu, tôi giúp cậu đặt kim tiêm trước.”
“Dạ.” Sơ Trừng hợp tác kéo tay áo lên nói: “Sau khi phẫu thuật có cần truyền dịch không?”
“Có chứ.” Đối mặt với bệnh nhân đẹp trai nhưng không hiểu bệnh tình của bản thân, y tá mỉm cười nói: “Cậu sẽ phải nhịn ăn từ sáng nay nên phải truyền dịch tầm ba, bốn ngày để duy trì dinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-hoc-dung-den-van-phong-cua-em/1834834/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.