Đèn báo trạng thái làm việc của phòng nội soi chuyển sang màu xanh.
Sơ Trừng xỏ giày và xuống giường bệnh, cậu dựa vào cửa sổ thông gió hai ba mươi phút để kiềm nén cảm giác khó chịu do nội soi dạ dày thông thường gây ra.
Do phản ứng sinh lí, khóe mắt ướt của cậu hiện lên màu đỏ nhạt, những đốt ngón tay thon dài và trắng nắm chặt một góc bệ cửa sổ.
“Cậu không sao chứ?” Thấy cậu vẫn chưa rời đi, y tá nhẹ nhàng đưa cho cậu mấy tờ khăn giấy.
“Tôi thấy đỡ rồi…” Sơ Trừng vừa mở miệng là đã cảm thấy cơn buồn nôn ở cổ họng, cậu phải hít một hơi thật sâu mới giải tỏa được.
[Bệnh nhân C025 Sơ Trừng vui lòng đến phòng khám số bốn gặp bác sĩ Từ Khiết để nhận kết quả xét nghiệm.]
“Được rồi, cậu nghỉ ngơi một lát đi, khám xong khoảng hai tiếng là có thể ăn ít đồ ăn mềm dễ tiêu, nếu cảm thấy không thoải mái thì quay lại.” Có lẽ là do bệnh nhân trước mặt trông quá trẻ nên y tá càng nhiệt tình thông báo: “Phòng khám của bác sĩ thông với phòng này nên cậu không cần ra ngoài, cứ đi thẳng rồi rẽ trái.”
Sơ Trừng: “Cảm ơn chị.”
Y tá trả lời: “Không có gì.”
Cốc cốc…
Sơ Trừng đi đến cuối hành lang, lịch sự gõ cửa hai lần rồi đẩy cửa bước vào.
Một nữ bác sĩ khoảng năm mươi tuổi ngồi sau chiếc bàn dài và hẹp trong phòng khám, cô nâng khuôn mặt đeo khẩu trang lên nhìn cậu rồi hỏi: “Sơ Trừng phải không?”
“Dạ, chào bác sĩ.” Sơ Trừng ngồi xuống chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-hoc-dung-den-van-phong-cua-em/1834837/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.