Màn đêm buông xuống.
Bữa tiệc cừu nướng kéo dài rất lâu, những câu chuyện phiếm về yêu đương giữa các đồng nghiệp cũng gần kết thúc, những giáo viên rượu chè no đủ nhưng chơi chưa thoả thích rời bàn ăn, vào phòng hát karaoke.
Tin tức trong khuôn viên trường truyền đi thật nhanh, nhiều giáo viên biết Sơ Trừng đã hát trong lớp đầu tiên của cậu, đương nhiên bọn họ phải tận dụng dịp này để rủ rê cậu hát.
Mà thầy Sơ cũng rất hào phóng và chẳng biết ngại, các thầy cô nói bài nào cậu cũng dám hát thử.
Vậy là Sơ Trừng hát liên tục nhiều bài.
Mặc dù phong cách của các bài hát có khác nhau nhưng chúng đều được cậu trình diễn với sức hút riêng.
Lại hát hết một bài, Sơ Trừng đã hơi mệt nên để chân sát tường, cậu thả dáng người đẹp và cao ráo ở mép sofa uống rượu trái cây trên bàn để xoa dịu cổ họng.
“Tổ Ngữ văn và Tổ Tiếng Anh thực sự tuyệt vời quá.”
“Còn phải hỏi sao, cứ người này lại giỏi hơn người khác.”
“Tới lượt Tổ Toán hát một bài chứ hả?”
Các đồng nghiệp tính toán kĩ lưỡng những bài vừa hát, dựa trên nguyên tắc công bằng và bắt đầu réo tên những người chưa biểu diễn.
“Thôi đi, ai mà không biết tài năng nghệ thuật của tổ bọn tôi rất tệ chứ?”
Hình tượng đứng hạng chót trong đêm văn nghệ hằng năm đã ăn sâu vào lòng người, các giáo viên toán có mặt tự cười nhạo và đùn đẩy chứ chẳng muốn ‘lên thớt’.
“Ê, thầy Dụ là người duy nhất trong Tổ Toán chưa từng tham gia đêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-hoc-dung-den-van-phong-cua-em/1834838/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.